Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

im. Hay nói cách khác, cô đã hơi thích người đàn ông đen đen này, không phải chỉ vì anh ta có tiền.

“Anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy. Anh đoán chắc là em vẫn chưa về tới nhà, bởi thế anh tới đây đợi em, để thử xem anh có duyên gặp em hay không”. Cặp mắt sâu thẳm của lão Hắc mỉm cười nhìn Tả Thi Giao chăm chú, Tả Thi Giao thấy đôi chân của mình như muốn bay lên, cảm giác như bị điện giật.

Người đàn ông này thật tốt, không trách cứ mình, cũng không bộc lộ cảm xúc của bản thân, chỉ biết chạy tới chờ đợi mình, thật giống như chàng trai si tình đang đợi người con gái trong những câu chuyện tiểu thuyết của Đài Loan.

“Điện thoại của em hết pin, em vừa dẫn đoàn đi du lịch, xin lỗi anh.” Tả Thi Giao vội vàng xin lỗi.

Không phải hai chữ xin lỗi ấy trúc trắc khó nói mà đời này Tả Thi Giao rất khó có được cảm giác bản thân mình có lỗi với một ai. Bởi thế dường như với cô, hai chữ xin lỗi trở nên vô cùng xa lạ, nói xong câu xin lỗi mà mặt cô cứ nóng bừng cả lên.

Thái độ của cô vừa thẹn thùng, vừa đáng yêu.

Phụ nữ, cho dù là độc đoán, ích kỉ tới mức nào, một khi gặp tình yêu của mình sẽ bộc lộ bản tính trời sinh, mặt đỏ lên, nũng nịu, đa nghi, và thậm chí là cả tỏ ra đáng thương nữa.

“Ồ, thế à, thế thì tối nay em nghỉ sớm đi nhé, anh sẽ từ chối cuộc hẹn với bạn anh.” Lão Hắc nói một cách đầy quan tâm.

Ba ngày hôm nay lão Hắc hẹn hò với Tả Thi Giao, nhưng không phải chỉ có hai người mà lần nào cũng có một đám bạn ngồi cùng, vừa uống trà vừa nói chuyện trên trời dưới biển, hoặc họ cùng nhau tới nơi đánh cờ để uống trà.

Khi lão Hắc đưa cô tới, lúc nào anh ta cũng rất tôn trọng dẫn cô tới trước mặt mọi người, nhiệt tình giới thiệu cô với bạn bè: “Đây là Tả Thi Giao. Là một người bạn mới của tôi, khi nói chuyện mọi người để ý kiềm chế một chút, đừng làm cô ấy sợ.”

Những điều anh ta nói không có gì đặc biệt, cũng không rung động lòng người. Nhưng dường như Tả Thi Giao cảm thấy anh ta giới thiệu cô với mọi người như đang giới thiệu một thành viên trong gia đình. Dường như anh ta rất vui mừng để mọi người biết cô là niềm vui mới của anh ta, là người bạn rất quan trọng, thậm chí có thể nói, cô là bạn gái của anh ta. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Tả Thi Giao cảm nhận được điều đó. Khi lão Hắc rót trà, lúc nào cũng nghiêng đầu hỏi xem cô thích uống trà hoa cúc hay trà xanh. Khi rót rượu cho cô, anh sẽ khuyên cô nên uống chút rượu vang, với whitsky tốt nhất chỉ nên thử một chút, uống rượu ngọt thì uống trước bữa ăn. Thậm chí anh ta còn mang cho cô một bát cháo Bát Bảo từ nhà hàng về, để cô có thể cho vào lò vi sóng làm món ăn sáng cho ngày hôm sau.

Một người đàn ông nhẹ nhàng, tâm lý, quan tâm đến một người phụ nữ như thế, đều chứng tỏ rằng người phụ nữ ấy là vị hôn thê của anh ta, có lẽ những hành động ấy là biểu hiện của tình yêu chăng? Tả Thi Giao ngoan ngoãn nghe theo lời lão Hắc. Cô cũng lịch sự mời lão Hắc lên phòng chơi. Trong cuộc hẹn hò ba ngày hôm trước, chiếc Mercedes đã vượt qua chặng đường của nửa thành phố, đưa Tả Thi Giao về tới tận cửa nhà, nhưng chưa bao giờ lão Hắc mượn cớ nói cô điều gì, và cũng chưa bao giờ mượn cớ nói những câu như “Sao em không mời anh lên nhà uống cà phê nhỉ?” còn Tả Thi Giao cả ba lần đều có ý muốn mời anh ta lên phòng. Nhưng nếu người ta đã không lên tiếng Tả Thi Giao cũng không nói gì.

Nếu có ý định muốn gắn kết, quan hệ lâu dài với một người đàn ông nào đó thì tốt nhất hãy cứ kéo dài thời gian mời anh ta tới nhà và mời anh ta lên giường càng lâu càng tốt. Đó là chân lý vĩnh cửu không bao giờ sai.

Nhưng hôm nay, Tả Thi Giao đã rất chân thành mời lão Hắc lên phòng. Cô hơi vội vã một chút, cô sợ người đàn ông như lão Hắc sẽ buông tay bỏ cuộc bởi cô không đủ sức hấp dẫn. Cô muốn thử sức hấp dẫn của mình. Lão Hắc là “người đàn ông số một” trong số những người đàn ông, cô không muốn bỏ qua cơ hội này.

“Rất cảm ơn em. Em tắm rồi nghỉ ngơi một lát, rồi anh đưa em đi ăn cơm.” Lão Hắc đi theo Tả Thi Giao lên lầu, anh cầm giúp Tả Thi Giao chiếc túi xách. Hành động ấy vừa tự nhiên vừa gần gũi. “Bạn anh mới mở một nhà hàng ở ngoại ô thành phố, chuyên các món lẩu nấm, ăn cũng khá ngon, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn thử.”

Tả Thi Giao cố giữ bình tĩnh, các lỗ chân lông trên người cô như muốn nở ra vì hạnh phúc.

Tả thi Giao pha nước tắm thơm phức, và cũng làm cho bản thân có mùi thơm hấp dẫn. Thậm chí cô đã khỏa thân ngâm mình trong làn nước nóng, cô đột nhiên kêu lên kinh ngạc, giả vờ quên không mang theo điện thoại, bảo lão Hắc mang điện thoại vào để cô gọi điện cho một ai đó rất quan trọng. Lão Hắc cũng vô tư cầm điện thoại vào cho cô, mở cửa buồng tắm, bước vào phòng tắm một cách tự nhiên, anh ta đứng ngoài tấm kính đưa điện thoại vào cho Tả Thi Giao.

Trống ngực của Tả Thi Giao bắt đầu đập liên hồi.

Lão Hắc không hề nhân cơ hội này để nhìn trộm cô, và càng không lao vào cô một cách điên cuồng.

Trong mắt lão Hắc không có ánh lửa của dục vọng.

Ngón tay của lão Hắc tìm tới bàn tay của Tả Thi Giao, cô như bị điện giật nhưng lão Hắc vẫn điềm nhiên bình tĩnh.

Trong giờ phút ấy, Tả Thi Gi


XtGem Forum catalog