y cũng không tốt nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hai người không sống chung cùng nhau thì cũng không có thời gian tiếp xúc với nhau.
Lúc ăn cơm, Cẩm Tú lại dường như càng thấy rõ hơn sự quan tâm của lão Hắc đối với Tả Thi Giao.
Lão Hắc gọi rượu vang cho Tả Thi Giao một cách đầy quan tâm, gọi thêm cả đá, khi Tả Thi Giao uống rượu bị rớt ra ngoài anh ta còn chăm chút tới mức lấy giấy ăn cho cô, đặt bên cánh tay Tả Thi Giao, khuôn mặt Tả Thi Giao ửng hồng, trông như trái táo đỏ.
Điều tuyệt vời nhất trên thế gian này là em yêu anh và anh cũng yêu em. Trường hợp của Tả Thi Giao và lão Hắc đúng là như thế.
Bữa ăn này Cẩm Tú cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì, lão Hắc gọi một nồi canh ba ba, nói là để bổ khí, bổ huyết cho phụ nữ.
Anh lấy tiết ba ba mà người phục vụ mang tới pha cùng rượu trắng rót vào hai chiếc ly, màu rượu đỏ tươi, anh đưa ly cho Cẩm Tú và Tả Thi Giao. Anh nhìn vào mắt Cẩm Tú bằng ánh mắt nhiệt tình và lịch sự còn nhìn Tả Thi Giao bằng ánh mắt si mê.
Cẩm Tú lại nhớ tới Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn không bao giờ gắp thức ăn cho cô, cũng không rót rượu, không lấy giấy ăn và cũng không nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Ánh mắt của Kỷ Viễn nhìn cô hừng hực lửa, ánh mắt đầy dục vọng. Có lúc Cẩm Tú nghĩ rằng Kỷ Viễn là người có ham muốn mạnh mẽ như thế vậy thì mấy năm nay không có cô anh đã sống thế nào? Anh làm chuyện “yêu đương” với cô chắc chắn không phải là lần đầu tiên, vậy thì năm ngày của một tuần xa cô anh sẽ sống thế nào? Người đầy ham muốn như Kỷ Viễn, buổi tối sẽ làm thế nào để sập tắt ngọn lửa hừng hực ấy? anh sẽ tới những quán bar tạp nham để tìm kiếm phong lưu sao?
Kỷ Viễn đã từng nói với Cẩm Tú về vấn đề này.
“Em nghĩ anh là ngựa giống chắc, ngày nào cũng kẹt cứng trong cái đũng quần, cả ngày ngồi ở công ty còn không bị cái quần bò mài mòn ra ấy chứ? Học đại học rồi mà chả có kiến thức gì cả. Đàn ông bị cương lên là khi đứng trước mặt phụ nữ. Khi đối diện với những người phụ nữ mà anh ta có thể tấn công, thì cương lên mới có ý nghĩa, thế thôi”. Kỷ Viễn nói những điều này khi lên giường, cùng trong chăn với Cẩm Tú.
Lúc ấy nếu nhắm mắt nói đến những chủ đề liên quan tới phòng the thì Cẩm Tú còn có thể chấp nhận được. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà nói những chuyện về giới tính, yêu đương này nọ, nhưng điều như thế thì cô không chấp nhận được.
Có lần Kỷ Viễn tới làm việc tại khu vực gần tòa soạn, giữa trưa anh gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác thúc giục Cẩm Tú ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, Kỷ Viễn đã lôi cô lên xe, kéo cô vào một căn phòng trong nhà nghỉ gần đó. Vừa vào phòng, anh ta cởi phăng hết quần áo, nào là thắt lưng, cà vạt, áo sơ mi, quần dài, tất cả đều bị anh cởi hết, ánh mắt anh dán vào cơ thể Cẩm Tú. Anh vật lộn cả buổi trưa khiến Cẩm Tú thương tích đầy mình, trên cổ còn rải rác những vết tím đỏ, báo hại Cẩm Tú trước khi vào giờ làm phải chạy về nhà để thay chiếc áo sơ mi cao cổ, che đi những dấu vết “yêu đương” của Kỷ Viễn
Bàn tiệc, thường là nơi để giao lưu và bàn chuyện làm ăn. Bởi thế Cẩm Tú cũng không biết được mùi vị của món rùa như thế nào, cô chỉ muốn bàn thẳng vào vấn đề với vị khách có ý tưởng làm quảng cáo kia. Nhưng người thương nhân nọ cảm thấy khó tiêu hóa việc bàn công chuyện trên bàn tiệc, muốn sau bữa cơm đi uống trà sẽ nói chuyện tiếp. Cẩm Tú thấy không cần bàn bạc gì thêm nữa.
Nếu muốn bàn thì đã bàn ngay khi đánh tennis rồi, vậy mà kéo dài đến tận lúc ăn cơm mà vẫn chưa nói thẳng vào vấn đề, lại còn đòi mời đi uống trà, chẳng lẽ hắn nghĩ thời gian của bà đây chỉ dùng để phung phí hay sao, hay hắn nghĩ người như bà đây chỉ đi kèm cặp người khác ăn cơm, vui chơi rồi ngủ nghê hay sao? Nghĩ tới đây, Cẩm Tú như muốn sôi người lên, cô không còn nói chuyện bằng giọng dịu dàng nữa, cô thẳng thắn nói với người thương nhân nọ mà không chút nể nang gì: “Em mệt rồi, nếu có cơ hội sẽ cùng đánh tennis, ăn cơm uống rượu sau, chỉ có điều lần sau sẽ không có cớ gì để xin ra ngoài nữa, công việc bận rộn lắm.”
Người thương nhân nọ chẳng nói gì. Có thể là vì da mặt anh ta quá dày hoặc khả năng giả vờ như không có chuyện gì của anh ta quá giỏi.
Lão Hắc ngồi đối diện, gọi cho Cẩm Tú món bánh chẻo hấp nhân bí ngô, đợi bánh chẻo được bưng lên, lão Hắc nói với Cẩm Tú: “Bí ngô có thể giảm cơn tức giận, không những thế nó còn có tác dụng làm giảm mỏi mệt.”
Cẩm Tú rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, nhưng cô không làm mất mặt lão Hắc, cô liền ăn hai miếng.
Lúc trở về bốn người chia tay nhau. Cẩm Tú không để người thương nhân kia lái xe đưa cô về, mà từ lúc bước ra khỏi nhà hàng cô đã lên xe lão Hắc . “Không biết tối nay tớ có diễm phúc ngồi xe cùng hai bạn không nhỉ?”
Lão Hắc gật đầu.
Tả Thi Giao cũng không lắc đầu phản đối.
Trên xe, lão Hắc nói với Cẩm Tú: “Vừa nãy em nói là em làm quảng cáo gì nhỉ?”
Tả Thi Giao cướp lời, thay Cẩm Tú đáp: “Cẩm Tú phụ trách mấy trang báo, tài trợ của mấy trang báo đó mang lại các phi vụ quảng cáo, tóm lại càng thu hút được nhiều tài trợ thì phần trăm của Cẩm Tú càng cao, nếu không, không có quảng cáo thì lương bạn ấy sẽ là lươn