Disneyland 1972 Love the old s
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

Mã lúc nhỏ cũng có ước mơ, muốn làm Sherlock Holmes, chắc là do đọc nhiều truyện trinh thám.

Cần thêm một nhân viên trị an cũng được, nhưng lương một tháng chỉ có một nghìn nhân dân tệ, nếu lãnh đạo không phê chuẩn, thì sau này anh sẽ coi Tiểu Mã là người nằm vùng, chẳng phải cũng chỉ là một nghìn nhân dân tệ thôi sao, Quách Trường An sẽ tự bỏ ra, chỉ cần có lợi cho thành tích của anh, có bỏ chút tiền thì có đáng gì, cái này anh tự nguyện.

Sau đó, đúng là mọi việc như Quách Trường An nghĩ, cấp trên không phê chuẩn Tiểu Mã. Quách Trường An đành để Tiểu Mã làm nhân viên nằm vùng cho mình, bên ngoài thì giả làm nhân viên trị an, cũng để cho Tiểu Mã có một công việc chính thức, để khi họp phụ huynh cho con, anh không phải cảm thấy xấu hổ, nhưng lương của anh đều do Quách Trường An phát. Điều này Tiểu Mã luôn khắc ghi trong lòng.

“Cậu có biết nhà của cha hắn không?” Quách Trường An hỏi Tiểu Mã.

“Cái này tớ cũng không rõ, nhưng tớ vẫn đang thăm dò đấy, cậu yên tâm, có tin thì cậu sẽ là người thứ hai biết thông tin.” Tiểu Mã rít một hơi thuốc lạc đà, vừa hút vừa nói: “Tiền Cảnh có sở thích xem tiểu thuyết, lại rất thích đọc báo, điều đó có nghĩa là Tiền Cảnh thích đọc những câu chuyện dài kì trên báo. Không biết tin này có tác dụng gì cho cậu không.”

Mắt Quách trường An sáng lên. Có tác dụng, có tác dụng quá đi chứ. Tiền Cảnh có liên quan tới báo, báo thì có liên quan tới tòa soạn, tòa soạn thì lại liên quan tới Cẩm Tú, xem nào, bây giờ Tiền Cảnh và Cẩm Tú lại có liên quan tới nhau rồi đấy.

Có thể đặt hai sự việc mà bản thân Quách Trường An quan tâm nhất và muốn nghĩ tới nhất bên cạnh nhau để suy nghĩ thì đúng là quá thú vị. Trong đầu Quách Trường An như đang bắt đầu rộ lên những chùm pháo hoa, anh ta vừa nghĩ làm thế nào để dụ được Tiền Cảnh, lại vừa nghĩ làm thế nào để tiếp cận Cẩm Tú. Sớm còn hơn muộn, anh ta vội vã chạy một mạch tới tòa soạn trong đêm, tòa soạn đã tìm Lý Cẩm Tú tới cho anh.

Đúng là trời chiều lòng người!

1

Cẩm Tú phụ trách hai chuyên mục đăng chuyện dài kỳ, bao gồm cả chuyên mục quảng cáo cô cũng phụ trách biên tập

Đăng tin quảng cáo của anh Quách lên chuyên mục của cô, và bỏ đi hai mục trong “Huyết Sắc Triền Miên””.Chủ nhiệm ban biên tập dặn Cẩm Tú, Trước 12h đêm, nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ làm nhỡ việc in báo, 4h sang công nhân phải đi phát báo rồi”.

Cẩm Tú gật đầu, nhưng trong long lại rất khó chịu.

Nưả đêm bị gọi đến cơ quan đã không vui rồi, bây giờ lại phải làm đêm để phục vụ Quách Trường An cô lại càng không vui. Nhất là khi nghĩ tới vụ ở Tam Giang hắn ta ăn xong lau miệng đứng lên đi mất, trong lòng cô lại sôi lên. Chứng minh thư, thẻ công tác của cô vẫn còn ở Tam Giang. Nếu không phải vì mời anh ta ăn cơm, cô có rơi vào tình cảnh này không? Còn nữa, nếu tên khốn này không đến nhà nghỉ phạt họ thì cô có phải mời anh ta ăn cơm hay không? Vì vậy cứ thấy tên Quách Trường An là bao nhiêu cái bực dọc cứ rủ nhau kéo đến.

Quách Trường An không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc quần bò với áo khoác, nhưng nét mặt anh ta lại hiện lên vẻ cao ngạo như khi mặc bộ đồng phục. đôi giầy số 44 làm nổi lên dáng người cao to của anh ta, nhưng khi đi thì không có tiếng động gì, giống như một con ma đang di chuyển. Nếu như không phải vì mùi thuốc lá trên người anh ta, Cẩm Tú cũng không biết là anh ta đã đến, anh ta chắc hẳn đã đứng bên cạnh một lúc.

“Sợ tôi à?” Quách Trường An vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. Anh ta là cảnh sát kiêu ngạo nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

“Không phải sợ mà là chán, chán ngán.” Cẩm Tú nói, cô đập mạnh lên đống báo trên bàn, lấy báo phủi phủi bụi trên ghế, thực ra là cô đang muốn đuổi Quách Trường An đi. Nếu không vì ba nghìn tệ còn bị kẹt trong đồn thì cô nói còn khó nghe nữa.

Quách Trường An lấy trong túi ra một tờ giấy, trên đó dày đặc những chữ, đó là nội dung quảng cáo. Xem chừng không phải là bản đánh máy, Cẩm Tú phải đánh lại trên máy vi tính.

“Ban ngày không đến, nửa đêm mới đi hành người khác.”Cẩm Tú trợn mắt lườm hắn lẩm bẩm.

Quách Trường An nói: “Tôi không muốn hành gì cô, mà là cấp trên của cô ấy”.

Anh ta cố kéo dài và nặng nề mấy chữ cuối câu, trong khẩu khí của anh ta dường như có một thứ khác nữa, mơ hồ bẩn thỉu.

“Đúng là đồ hạ nhân.” Cẩm Tú chửi thầm trong bụng.

“Cuộc sống nhân dân” tất cả có 26 chuyên mục. Cẩm Tú phụ trách sắp xếp 4 mục, tìm bản thảo và hiệu đính. Bốn mục này gồm cả mục đăng dài kỳ và những mục thảo luận. Cô rút tờ giấy trong tay Quách Trường An, định đánh lại. Không ngờ chữ trên đó viết như rồng bay phượng múa, cô nhìn mãi mà cũng không đánh được chữ nào.

“Thế này thì đọc cái gì? Không có chữ nào viết hẳn hoi cả.” Cẩm Tú bực mình nói.

“Hay là do trình độ văn hóa nhỉ, để tôi đọc cho cô nhé.” Quách Trường An lấy lại tờ giấy trong tay Cẩm Tú, ngón tay anh ta chạm vào lòng bàn tay cô.

Một cảm giác gì đó gợn lên trong lòng cô.

Đây là một cảm giác không thể nảy sinh giữa hai người, nhưng lại nảy sinh trong lòng Cẩm Tú. Đúng là khó chịu. Cẩm Tú lườm Quách Trường An. Còn anh ta đang cầm tờ giấy đứng ngây người ra n