tính kiên nhẫn.” Quách Trường An nói: “Tôi sẽ đưa cô đến một nơi đảm bảo sẽ làm cô vui.”
Cẩm Tú lại giương mắt nhìn Quách Trường An lái xe lòng vòng them một hồi nữa mới dừng lại ở trước một nhà hàng.
“Ngao chỗ này là ngon nhất đấy, cho cô đi thưởng thức, chắc chắn là cô chưa bao giờ được ăn loại ngao nào tươi ngon như ở đây.” Quách trường An tìm một bàn ngoài trời, ngồi xuống và nói: “Còn món mì lạnh ở đây nữa, ngon hơn cả mì lạnh thịt chó của người Triều, nhất định cô sẽ thích.”
Trong lòng Cẩm Tú thấy khó chịu. Cô không thích ăn mì lạnh, càng không thích ăn ngao. Cô thích mì xào sò nóng hổi. Cô đi nhìn qua mấy chậu đựng hải sản nhưng không thấy có sò.
Nhìn Quách trường An cứ như là đã sắp sẵn đồ ăn ra rồi, anh ta tưởng rằng mình thích ăn đồ gì thì cô cũng thích ăn thứ đó. Cũng thật chủ quan quá mức, chủ quan đến mức áp đặt suy nghĩ của mình cho Cẩm Tú.
Cẩm Tú định không ăn thứ gì mà ngồi nhìn Quách trường An nhét đống ngao kia vào bụng như thế nào. Nhưng vừa nghĩ rằng phải lấy lại ba nghìn tệ kia nên cô đành phải nuốt hận mà gọi hai chiếc bánh bao chiên.
Nhưng không ngờ rằng, cô bị Quách Trường An ngăn lại.
“Đừng ăn bánh bao, đến đây rồi thì cô hãy nghe tôi. Bánh bao ở đây là dở nhất, ăn vào rồi đảm bảo cô sẽ nôn ra. Ăn mì lạnh đi, bảo đảm sẽ khác với những chỗ khác.” Quách trường An vẫn cố thuyết phục Cẩm Tú. Nếu như không phải cô có việc cần cầu xin anh ta thì cô đã đá cho anh ta một cái vì cái tội cứ làm theo ý mình rồi quay người đi.
Họ gọi hai bát mì lạnh, hai người ngồi ăn ở ngoài trời, anh ta còn gắp ngao vào bát của Cẩm Tú. Cẩm Tú không động gì đến mấy thứ đó, chỉ gẩy gẩy mấy sợi mì, vừa nghĩ xem nên bắt đầu nói chuyện ba nghìn tệ từ đâu.
“Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ cô thích nhất là ăn những thứ này, cả người toàn là mùi tanh, về nhà bị mẹ mắng.” Quách trường An lại ra vẻ, gắp thêm mấy con ngao cho Cẩm Tú. Ngao đã chất đầy trong đĩa của cô, anh ta giả bộ không nhìn thấy sao?
“Đừng có nhắc tới mẹ kế của tôi nữa, anh nói chuyện gì vui vẻ một chút không được à?” Cẩm Tú không muốn nghĩ lại những ngày sống cùng mẹ kế của cô. Bà cũng không phải là không tốt với cô, nấu cơm cho cô ăn, mua quần áo cho cô nữa, mỗi tháng còn cho cô tiền tiêu vặt. chỉ là khi nghĩ đến ánh mắt và những lời nói của bà khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cẩm Tú về thăm nhà một lần vào dịp tết, trong bữa cơm tất niên, mẹ kế cô nói: “Bạn học trước đây của con cũng cưới gần hết rồi, đứa nào chưa có chồng thì cũng đưa bạn trai về nhà giới thiệu, sao con không dẫn một đứa về xem thế nào?”
Cẩm Tú liền nói: “Con vẫn còn chưa có bạn trai mà.”
Bà liền đáp lại cô: “Vậy thì để mẹ giới thiệu cho con, những người trong cơ quan mẹ đều là những nhân vật lớn, giới thiệu cho con chắc chắn con sẽ bằng lòng.”
Cẩm Tú vội vàng từ chối, lúc đó cô đã quen Kỷ Viễn, đang khổ sở vì lời cầu hôn của Kỷ Viễn. Mẹ kế nhìn sắc mặt Cẩm Tú nháy nháy mắt nói: “Cẩm Tú nàh chúng ta tiêu chuẩn cao, đàn ông bình thường không lọt được vào mắt. Sau này nhất định sẽ lấy một người giàu có hoặc là Hoa Kiều. Tôi làm mẹ đúng là chỉ toàn lo nghĩ linh tinh. Mấy hôm trước bố con định sau này sẽ cùng con lên thành phố hưởng phúc, mẹ thấy giá nhà trên ấy tăng nhanh bằng tim bố con đập rồi, thì mẹ cũng được nhờ hồng phúc bố con, hưởng chút vui vẻ ở nhà mới của con…’’
Sau đó bà nói gì Cẩm Tú nghe không vào tai nữa. Nếu Kỷ Viễn có nhà, Cẩm Tú đã không do dự gì mà lấy anh ta rồi. Nhưng Kỷ Viễn chưa có. Không chỉ có giá nhà mới tăng nhanh hơn cả nhịp tim mà bây giờ thứ gì cũng tăng theo, vé tàu vào dịp tết đã tăng gấp đôi, một chai nước lọc cũng hai tệ, xà phòng bốn tệ, mà còn là loại bình thường nhất, khăn giấy vệ sinh cũng đang đua nhau tăng giá, xem chừng hai năm nữa đến không khí để thở cũng phải thu phí. Như thế làm sao mà không khiến người ta lo lắng được? mẹ cô còn chọc ngoáy thêm vào, cưới người có tiền ư? Những người có tiền thì có mấy người tử tế chứ? Những người tử tế mà không có tiền thì cô lại không dám lấy.
Nếu như Kỷ Viễn có nhà thì hôm đó hai người đã không phải đến nhà nghỉ, đã không đụng phải Quách Trường An, rồi bị tước mất ba nghìn tệ. Cẩm Tú ngước mắt nhìn Quách Trường An, nỗi bực tức trong lòng lại dâng lên. Nhưng cô vẫn khống chế được. Nếu anh ta đã bắt đầu nói chuyện quê nhà, thì cứ nói theo anh ta, sau đó mượn tình đồng hương, lấy lại ba nghìn tệ.
3
Không khí sau đó trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, cả chủ và khách đều vui vẻ. Khi thấy thời cơ chín muồi, Cẩm Tú đang định nói với Quách Trường An về vấn đề cần giải quyết, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp gương mặt không thể quen hơn được nữa.
Cách một bàn không xa ngay trước mặt, Kỷ Viễn ngồi chếch với Cẩm Tú, đang uống rượu với mấy người nữa.
“Cả cái, cả cái.” Kỷ Viễn cùng mấy người bên cạnh giơ tay ra, oẳn tù tì rồi bắt đầu hô hào. “…Một, hai, ba, mày thua rồi, nhanh lên, uống đi. Nhầm rồi, đây không phải là cốc, cốc này bé, đã bảo là phải dùng cốc uống bia cơ mà, uống một cốc, một giọt cũng không được để lại, được, được, lại nào, tiếp tục.”
Kỷ Viễn mặc quần bò, áo sơ mi, chiếc quần còn