Old school Swatch Watches
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323565

Bình chọn: 8.00/10/356 lượt.

lại bực túc như thế làm gì, anh chỉ nói đùa thôi mà. Em thấy có thằng đàn ông nào ra ngoài không nói đùa không?” Kỷ Viễn cầu khẩn.

“Anh nói đi, anh có bảo trời sập cũng không ai để ý, hai chúng ta kết thúc ở đây.”

Mặt Cẩm Tú lạnh lùng, cô đã đánh đủ rồi, quay người đi, vẫy một chiếc taxi. Kỷ Viễn định đuổi theo, Cẩm Tú nói: “Anh mà lại đây, tôi sẽ giết anh.” Lời nói và sắc mặt của cô khiến Kỷ Viễn phải dừng lại.

Xe đã chạy một lúc, Cẩm Tú mới phát hiện trên mặt cô đầy nước mắt. Kỷ Viễn thật không ra gì, còn ra ngoài nói chuyện chăn gối của vợ. Cô thấy mình thật mù mắt rồi, bốn tháng trước sao lại cưới anh ta cơ chứ?

Kỷ Viễn lại không nghĩ như vậy, cái mà anh nghĩ hai chúng ta sao có thể hết được cơ chứ? Nếu chia tay thì em đã không nói thân thiện như là “hai chúng ta”, sao lại hết được, hơn nữa, bây giờ không phải là đang yêu, nói chia tay là chia tay, mấy ngày không gặp, không điện thoại hỏi thăm, thế là quan hệ giữa hai người đã không còn gì nữa. Nhưng bây giờ giữa họ không phải là yêu nhau nữa mà là vợ chồng. Chia tay ư? Còn nói chia tay nữa, phải là ly hôn.

Kỷ Viễn nghĩ, cuộc hôn nhân này vừa mới bắt đầu, tôi vẫn còn chưa hưởng thụ đủ, muốn ly hôn à, em à, đừng nói là cửa lớn, mà cả cửa sổ tôi cũng đóng kín hết. Lấy tôi rồi thì em coi như là vào két sắt, không có mật mã của tôi thì em cứ chuẩn bị mà ở trong đó cả đời đi.

Vợ giận thì cũng không sao cả, đều là phụ nữ cả, dỗ dành và lừa dối là được. Chỉ cần dỗ dành một cách chân thành, lừa dối khéo léo một chút thì không có trái tim người phụ nữ nào là không đổ rạp trước chồng mình.

Anh ta nhắn tin cho Cẩm Tú.

“Vợ à đừng giận nữa, anh cưỡi bạch mã đến xin lỗi em nhé?”

Cẩm Tú nhanh chóng nhắn lại: “Cút!”

Một chữ “cút” giống như lưỡi dao cắt trên đầu Kỷ Viễn.

Kỷ Viễn cười hì hì, chỉ cần Cẩm Tú chịu trả lời lại tin nhắn của anh thì sự việc vẫn chưa phải là đã nghiêm trọng, thì đừng nói gì đến “chia tay”

Những người bạn cùng bàn của Kỷ Viễn đều vây lại hỏi han an ủi, cũng có kẻ tỏ ra vui sướng. Kỷ Viễn quay đầu lại, ánh mắt ngừng lại chỗ Quách Trường An, sát khí bỗng hiện lên trong mắt anh ta.

4

Quách Trường An nhìn theo bong dáng của Cẩm Tú, trong lòng bỗng thắt lại, giống như có ai đó lấy dao cứa vào trái tim anh một nhát. Sắc mặt anh ta xám lại, khi châm thuốc, ngọn lửa màu xanh của chiếc bật lửa khiến gương mặt anh ta trở nên trầm mặc khó hiểu.

“Sao muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ở bên cô ấy?” Kỷ Viễn đi về phía Quách Trường An mang theo cả sát khí trong bước đi của mình.

“Thế thì cũng phải hỏi lại anh, muộn thế này rồi sao anh lại không ở bên cô ấy?” Quách Trường An nghênh đón ánh mắt của Kỷ Viễn, không một chút nhượng bộ.

“Chuyện của vợ chồng tôi anh quản được à?” Kỷ Viễn hung hăng uy hiếp: “Tôi nói cho anh biết, nếu lần sau tôi còn nhìn thấy anh đi cùng vợ tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy.”

Quách Trường An liếc mắt nhìn Kỷ Viễn, không đáp lại, ngậm điếu thuốc và đi thanh toán tiền, sau đó lên chiếc xe Jeep cũ của mình. Cảnh đèn điện hai bên đường nhấp nháy như từng cảnh trong phim, anh ta chợt nhớ lại những ngày tháng bên Cẩm Tú khi còn nhỏ. Bất chợt, cảnh lúc anh xông vào nhà nghỉ lại hiện ra, anh ta nhìn thấy Cẩm Tú trên giường giống như một con thỏ trắng.

Đó không phải là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cơ thể Cẩm Tú, đó là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là khi 15 tuổi, anh ta kiễng chân nhón tay leo lên tường gạch màu đỏ trèo lên mái ngói. Ánh trăng mát rượi, khiến đêm mùa hè trở nên dịu dàng, yên tĩnh, thổi khô cả mồ hôi trên người. Anh ta cảm thấy mình cũng thuần khiết như ánh trăng kia vậy, ở bên Cẩm Tú nhất định sẽ rất xứng đôi.

Dưới tấm ngói có tiếng nước dội tí tách. Âm thanh đó cho dù đã qua đi hơn mười năm nhưng trong một đêm yên tĩnh nào đó, khi ánh trăng tròn đầy, hay khi trăng treo trên bầu trời xanh biếc, thì nó vẫn hiện về và làm xao động trái tim anh, khiến anh nhớ lại một thời niên thiếu thơ dại và liều lĩnh.

Anh ta lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía dưới:

“Cẩm Tú, cậu có thích ai không?” Tiếng một cô gái, đó là Tả Thi Giao.

“Có chứ, cậu không có sao?” Giọng Cẩm Tú giòn tan.

“Ai mà lấy tớ nhất định phải có tiền, con trai trong trường mình không có tướng giàu có, tớ không thích đâu.” Cô gái nói.

“Cậu thì chỉ thích tiền thôi.” Cẩm Tú cười hì hì.

“Cậu nói xem, tớ có biết người cậu thích không?” Tả Thi Giao hỏi.

Quách Trường An trên nóc nhà rất muốn biết người Cẩm Tú thích là ai, liền ghé tai vào sát mái nhà, muốn nghe cho rõ. Nhưng không ngờ, hai cô gái đang tắm bỗng chuyển chủ đề.

“Tớ ghét nhất là tên Quách Trường An bốn mắt, đeo cái kính dày như đít chai, không khác gì Hán gian cả.” Cẩm Tú dằn giọng nói.

“Đừng gọi hắn là hán gian, hắn mà nghe thấy thì sẽ mắng chúng ta đấy.” Tả Thi Giao nói.

“Sợ gì chứ, nếu có đứng trước mặt hắn ta tớ cũng gọi hắn ta là Hán gian, gà bốn mắt.” Cẩm Tú nói: “Ghét nhất là hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt với ngực tớ, có trồng hoa ở đấy đâu mà nhìn!”

“Có khi tên bốn mắt đó thích cậu rồi cũng nên”.

“Hắn mà thích tớ, tớ sẽ đá cho hắn chết thì thôi.” Giọng của Cẩm Tú cay nghiệt.