XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.



Trên nóc nhà, trong lòng Quách Trường An chán chường. Anh ta biết rằng tên bốn mắt mà Cẩm Tú nói đến là mình. Bởi vì anh ta bị cận, đeo kính dày như đít chai, có lần Cẩm Tú còn gọi như vậy ngay trước mặt anh ta. Anh thất vọng, chân không đứng vững nên bị trượt rồi lăn từ mái nhà xuống.

Bỗng nhiên cửa mở, Tả thi Giao từ bên trong chạy ra ngoài. Quách Trường An nhìn qua chỗ cửa mở, chợt nhìn thấy Cẩm Tú đứng trong thùng gỗ, cả người đều ướt, thấy Quách Trường An đang ngây ra nhìn mình chằm chằm, cô bỗng kêu to, lấy tay ôm ngực, quỳ xuống thùng nước.

Quách trường An nhìn thấy tất cả, Cẩm Tú trắng ngần, mỏng manh, giống như một vầng trăng non mới ló lên sau đám mây mờ.

Tối hôm đó, Quách Trường An bị bố Cẩm Tú đánh cho một trận gần chết.

Nhiều năm đã qua đi, hình ảnh lưu lại trong ký ức của Quách Trường An càng ngày càng hiện rõ. Anh ta đã mổ mắt, không cần phải đeo kính dày như đít chai nữa, tiếng hai cô gái nói chuyện dường như vẫn văng vẳng bên tai.

Có tiếng điện thoại, dòng hồi tưởng của anh ta bị cắt đứt, uể oải lấy điện thoại ra.

“Mẹ à, con đây, sao mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”

“Thì cũng không phải con cũng chưa ngủ đó sao. Vẫn còn lái xe bên ngoài à.” Giọng khàn khàn của người phụ nữ.

“Con đang về cơ quan, vừa mới ăn cơm xong.” Quách Trường An nói, một nụ cười bỗng hiện lên trên mặt.

“Hay là con về đây, mấy hôm nay không gặp, mẹ rất nhớ con.”

Quách Trường An dừng lại một hồi lâu không nói được câu nào.

Người phụ nữ đổi giọng nói: “Hay là thế này, mai mẹ đi mua đồ ở siêu thị, con cũng đến đi, tối chúng ta đến Tam Giang ăn cua hấp, món mà con thích nhất.”

Quách Trường An đồng ý.

Chiều tối hôm sau, Quách Trường An đi siêu thị Kim Bách Hợp cùng mẹ, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, vừa đẩy xe mua hàng vừa nói chuyện và chọn đồ.

Quần áo giày dép của bà trông tưởng rất bình thường nhưng có thể nhận ra đó là đồ của hãng Ports. Khuyên tai và dây chuyền của bà đều ánh lên sáng lấp lánh, đó là kim cương thật.

“Mẹ này, mai con phải đi công tác, chắc là hai ngày tới không về nhà thăm mẹ được, mẹ huyết áp cao, nhớ phải uống thuốc đấy. Bây giờ hàng ngày mẹ vẫn tiêm insulin đấy chứ?”

“Con nói nhiều thế, nếu không yên tâm thì đừng đi nữa”.

Quách Trường An ôm vai mẹ, làm nũng: “Mẹ muốn con trai mẹ là một người lười biếng ư?”

Bà vỗ tay lên vai anh, cười nói: “Đương nhiên là mẹ không muốn rồi. Con cứ đi làm đi, mẹ không có ý kiến gì, chỉ mong là con cùng với con dâu của mẹ…”

Điện thoại của Quách Trường An reo, anh đến chỗ thoát hiểm để nghe, ở đó tương đối yên tĩnh.

Bà mẹ chưa kịp nói hết câu, nhìn sắc mặt của con cứ như không nghe thấy bà nói gì, liền ngừng lại không nói thêm nữa.

Quách Trường An nghe điện thoại rất lâu.

“Tôi đang ở cùng mẹ tôi, cô cũng đến đi.” Khuôn mặt anh ta vẫn mỉm cười. Nụ cười đó nhìn quen rồi lại cảm thấy hơi lạnh lùng.

“Hay là thôi vậy. Hai mẹ con anh gặp nhau, không biết sẽ nói những chuyện gì, nhưng chắc chắn là những chuyện khiến tôi tức chết, tôi đi thì chẳng phải là tự đi rước bực tức vào mình à?” Cô gái trong điện thoại nói.

“Cô suốt ngày nghi ngờ linh tinh, đoán lung tung suy nghĩ người khác. Không ai nói xấu gì cô cả.” Lời của Quách Trường An giống như an ủi, lại giống như ứng đối.

“Thôi bỏ đi, cho dù tôi nói gì thì anh cũng bảo tôi không đúng, thật là không nên gọi cuộc điện thoại này.” Cô gái lại thở dài.

“Cô muốn ăn gì tôi mua cho.” Quách Trường An vừa nói, vừa dõi theo bà mẹ đang đẩy xe. Bà đang kiễng chân với tay lấy lá oliu trên giá hàng, lá oliu đựng trong hộp thủy tinh, ngón tay bà vừa chạm được đến nhưng không nắm được, nếu cứ thế có thể chiếc hộp sẽ rơi trúng vào bà.

Quách Trường An vội nói: “Tôi cúp máy đây, mẹ đang gọi tôi.” Không đợi cô gái đáp lời, anh ta vội vàng cúp máy rồi bước nhanh đến chỗ mẹ.

Các gian hang của Kim Bách Hợp đều ở tầng trệt, rộng rãi sáng sủa, giống như một mặt của một bức tường bằng kính. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ các loại đá quý muôn màu, và cũng có thể nhìn thấy mặt người đối diện.

Gian hàng đối diện với đường lớn, chiếc Bentlay đỗ ngay ven đường. Một cô gái đeo kính râm, mặc áo màu kem đang tựa vào xe gọi điện thoại. Cô nghe thấy tiếng còi tu tu, nhìn về phía gian hàng, nhìn thấy Quách Trường An đang cùng mẹ đẩy xe hàng, rẽ sau một giá hàng

Cô gái ngồi lặng người, ánh mắt sau cặp kính có chút lạnh lùng, giống như hai nòng súng sâu thăm thẳm.

1

Trở về chung cư, cơn tức giận trong lòng Cẩm Tú đãvơi đi đôi chút, đã tới lúc bật điện thoại lên rồi.

Nhưng trong điện thoại không có tin nhắn của Kỷ Viễn. Trong lòng cô có cảm giác hơi hụt hẫng, xem lại những tin nhắn trước đây của Kỷ Viễn, cô nhìn thấy mấy chứ “cưỡi ngựa bạch tới xin lỗi em”, cô bất giác nhoẻn miệng cười.

Có một câu chuyện về “cưỡi ngựa bạch tới xin lỗi em”

Khi hai người vừa mới kết hôn, cuối tuần họ cùng nhau đi công viên, khi ra khỏi công viên, Cẩm Tú cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nếu theo kế hoạch họ sẽ cùng nhau đi xe bus tới nơi ở của Cẩm Tú rồi cùng nhau đi ăn mì xào. Khu chung cư cuối tuần trước nửa đêm, có tiếng những cô bạn cùng phòng đi mua sắm về.