ạo gọi điện xuống một cái là phải đổi nội dung.
Trên đường đi tới tòa soạn, cô nhận được điện thoại của Tả thi Giao. Tả Thi Giao cười hả hê trong điện thoại khiến Cẩm Tú ở đầu dây bên này càng lặng người, càng chua xót. Nhưng xuất phát từ tình bằng hữu bạn bè, cô vẫn cố kìm chế cảm xúc của bản thân, cô chân thành chúc mừng Tả thi Giao: “Cậu mau lấy chông đi, nếu không không biết cậu còn làm tan nát biết bao trái tim của những chàng trai chưa vợ nữa đấy.”
Trước khi cất điện thoại đi, cô gọi cho Kỷ Viễn, nhưng Kỷ Viễn vẫn tắt máy. Mấy ngày hôm nay, buổi tối nào Kỷ Viễn cũng tắt máy hoặc không có thời gian, lẽ ra hôm nay là thứ sáu, hai người phải đang mặn nồng mới đúng, nhưng Kỷ Viễn lại nói bận công việc. Cái tên quỷ này không hiểu đang làm cái gì thế không biết.
Khi Cẩm Tú về tới tòa soạn, văn phòng vẫn còn sáng đèn, trong phòng là chủ nhiệm và một người đàn ông, khi người đàn ông quay đầu lại nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú nhíu mày. Là Quách Trường An, đêm tối thế này sao hắn lại tới tòa soạn tìm cô, chắc không phải là chuyện tốt lành gì.
3
Mấy ngày hôm nay, Quách Trường An vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, làm thế nào để có thể gặp lại Cẩm Tú, đương nhiên, anh ta cũng đang nghĩ tới một chuyện khác, hai tên tội phạm đã từng xuất hiện trong khu vực mà anh quản lý đã trốn thoát không để lại dấu vết gì. Nếu chuyện này mà đồn tới đồn cảnh sát khác thì đúng là xấu mặt. Tuy đồn trưởng không nói gì, nhưng trong lòng anh ta tự hiểu điều đó. Anh ta là một người ngạo mạn, luôn cho mình là số một, không dễ gì để xảy ra sơ suất làm ảnh hưởng đến thành tích của bản thân, không để người khác có cơ hội bàn ra bàn vào về anh ta hay về đồn của anh ta.
Hai kẻ tội phạm trốn trại ấy, một kẻ tên là Tiền Cảnh, một kẻ là Trương Khánh, cả hai kẻ đều mang tội giết người. Tiền Cảnh vẫn còn là sinh viên đại học, trong công ty, hắn cũng giữ một vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên hắn dùng tiền công để chơi cổ phiếu bị lỗ, phải bồi thường, hắn bị công ty tố cáo, bí quá hóa liều, hắn đã giết vợ, lại còn đồng lõa với Trương Khánh cướp ngân hàng.
Tối hôm nay, nhân viên trị an Tiểu Mã đã cung cấp cho anh đầu mối này.
“Cha của Tiền Cảnh bị bệnh mãn tính, hai chân đi lại khó khăn. Muốn phạm tội chỉ cần một lý do là đủ. Muốn tuân theo pháp luật, cũng chẳng cần quá nhiều lý do.” Quách Trường An đưa cho Tiểu Mã một điếu thuốc lạc đà.
Tiểu Mã nhận điếu thuốc, thích thú đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, nhưng anh ta không hút mà để điếu thuốc kẹp vào mang tai. Rồi anh ta cúi khom người, vươn tay về phía Quách Trường An, với lấy hộp thuốc, lấy ra một điếu, châm thuốc lên, anh ta cười xòa: “Thuốc này mùi vị đậm, hút là nghiện luôn. Nghe nói trong nước giờ không còn hàng nữa, cậu lấy ở đâu ra thế?”
Quách Trường An lấy lại hộp thuốc mà Tiểu Mã vừa cầm rồi đáp: “Bạn bè bên ngoài mua hộ cho, hút đi, trong ga ra nhà tớ còn. Hôm nào tớ mang cho cậu một cây.”
Anh nhân viên trị an này vui mừng khôn xiết. Tiểu Mã đã hơn ba mươi tuổi, nghe nói đã lấy một cô vợ làm ở nhà hàng, có một đứa con sáu tuổi rồi. Gia đình ba người họ sống trong một căn phòng ngầm dưới đất ở khu gần nhà hàng. Tiểu Mã vốn làm ở nhà máy được mấy năm, sau đó bị mắc bệnh phong thấp, nhà máy mà anh ta làm cũng không đủ tiền để chi trả lương, bởi thế anh ta đành tự tìm kế mưu sinh. Khi Quách Trường An suy nghĩ về vị trí nhân viên trị an, anh chỉ muốn tìm một người cao ta, nếu gặp chuyện gì còn có thể gánh vác được. Bởi thế anh vốn chẳng coi trọng gì Tiểu Mã.
Tiểu Mã cao không tới một mét sáu, với đàn ông thì có thể coi là lùn. Người cũng gầy gò, ham cờ bạc rượu chè, mắt lại còn cận. Nhưng Tiểu Mã cứ tự tiến cử mình muốn làm nhân viên trị an, anh ta còn nói điều quan trọng nhất đối với một nhân viên trị an là đấu óc phải linh hoạt, tai phải thính để nắm bắt mọi việc. Quách trường An chẳng để ý gì tới những điều anh ta nói, khi đó trong đồn có một vụ án lớn, bắt được một tên tội phạm ở vùng ngoài tới. Kết quả là trong lúc vui mừng, đồn trưởng đã mang cơm thịt tới phòng trực ban.
Anh cảnh sát trực ban hôm ấy lại không biết uống rượu, nhân viên trị an lại biết uống. Tiểu Mã ăn uống rất tự nhiên. Lúc đầu Quách Trường An cũng khinh thường anh ta, nhưng sau đó đã thay đổi cách suy nghĩ.
Ngồi uống rượu với nhau chưa tới nửa tiếng đồng hồ, thì trong một phòng hát ở khu vực mà Quách Trường An quản lý có vụ ẩu đả. Nhân viên trị an và Quách Trường An vội vã tới đó. Tiểu Mã cũng theo tới. Trước khi đến, Quách Trường An vào nhà vệ sinh phát hiện ra Tiểu Mã cũng ở đó. Quách Trường An đi vệ sinh, còn Tiểu Mã thì đang nôn thốc nôn tháo.
Không phải tự nhiên nôn ra mà Tiểu Mã móc họng cho ra.
Quách Trường An ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nói chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Không biết uống mà lại còn uống à?”
Tiểu Mã ngạc nhiên: “Cậu không phải ra hiện trường à? Tớ đi mà còn hơi men thì không hay.” Sau đó anh ta vội vã rửa mặt rồi đi theo Quách Trường An
Quách Trường An thấy con người này cũng được, vừa biết điều, lại biết đi hiện trường. Sau đó quen dần hai người trở thành bạn. Quách Trường An khi ấy mới biết Tiểu