hếch miệng về phía bên kia.
Bên đầu kia, người đàn ông đó đang cùng lão Hắc nói chuyện, họ quen nhau, hình như quan hệ giữa họ cũng tương đối tốt.
“Hắn ta nói muốn làm quảng cáo, thế nên tớ đi đánh tennis cùng với hắn”. Cẩm Tú tỏ ra hơi gượng ép.
Thực tế tâm trạng cô không vui cũng không thể trách vị khách hàng đó, mà bởi vì mấy hôm nay cô không gặp được Kỷ Viễn, nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ một vài câu, chả khác gì đánh điện báo, điều ấy khiến cô không thoải mái chút nào.
“Hắn làm được bao nhiêu cái quảng cáo cơ chứ? Có đáng để cậu phải đi chơi tennis cùng hắn không?” Tả Thi Giao biết trình độ đánh tennis của Cẩm Tú, cô tỏ ra hậm hức nói.
“Ai mà biết được, hắn chỉ nói là hắn có ý thôi. Tớ cũng cảm thấy hơi hối hận rồi đấy, đúng là đồ hèn. Tớ đã chơi tennis với hắn một tiếng rồi đấy, thế mà chưa thấy hắn nói năng gì.” Cẩm Tú đáp, cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, vừa uống sinh tố vừa cầm vợt đập lên bãi cát.
“Thế à, lát nữa chúng ta đánh đôi nhé. Hai chúng ta một đội, để cho hắn ta thấy được tài năng thực sự của cậu, để hắn tự ngẫm nghĩ xem vừa nãy cậu chơi tennis cùng hắn một tiếng vất vả đến thế nào”.
Gợi ý của Tả Thi Giao được mọi người nhanh chóng tán đồng.
Trận đấu đôi nhanh chóng phân định kết quả, hai người đàn ông bị hai cô gái đánh cho thua thảm hại.
“Trình độ của em bắt kịp trình độ của các vận động viên rồi đấy.” Lão Hắc chân thành tán dương Cẩm Tú, rồi anh gợi ý mời mọi người cùng đi ăn thịt nướng.
Trên đường đi, Cẩm Tú hỏi Tả Thi Giao: “Sao hai cậu lại đến với nhau thế?”
“Cái gì mà đến với nhau, bọn tớ chỉ hẹn nhau đi ăn một bữa cơm thôi mà.”
“Thôi đi, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi sao? Xem hai người nói chuyện thân mật chưa kìa, còn nữa, tớ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy sự quan tâm đấy.”
Tả Thi Giao cười hì hì, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Đặc biệt bên cạnh người bạn thân của mình, Tả Thi Giao càng tỏ ra hạnh phúc hơn. Đối với con gái mà nói, thể diện cũng quan trọng như khuôn mặt vậy.
“Tớ cảm thấy đố kị rồi đấy, chẳng có ai đối xử tốt với tớ như thế.” Khi Cẩm Tú nói điều này, cô chợt nhớ tới Kỷ Viễn. Kỷ Viễn không bao giờ hành động như thế, có một lần cô đi chơi cùng với bạn bè anh, khi ấy anh ta chỉ biết mải miết uống rượu cùng bạn bè, dường như quên mất Cẩm Tú. Thậm chí khi dựng lều cắm trại, anh cũng chạy mất dạng, mải mê leo núi tay không với mọi người. Cô vẫn còn nhớ, lều trại hôm đó là do một người bạn giúp cô dựng. Chỉ khi trời tối, chui vào trại, bản lĩnh người chồng của Kỷ Viễn mới bộc lộ, anh ta làm cho chiếc lều rung bên này lắc bên kia, sáng ra thức dậy, mấy người bạn đi cùng còn cười Cẩm Tú Và Kỷ Viễn, bọn họ còn dò hỏi: “Hình như nửa đêm hôm qua có động đất thì phải? sao mà tớ cứ thấy lều bạt cứ rung lắc mãi, mặt đất cũng rung lên, hay là ở trên núi cũng có sóng thần? Nếu không phải động đất thì chắc là sóng thần rồi.”
Hành động của Kỷ Viễn trong đêm tối quá mạnh, đồ chết tiệt này, mấy ngày hôm nay không nhìn thấy mặt đâu, đến gọi điện thoại cũng như là đánh điện báo, tiếc lời tiếc chữ hơn vàng. Lần sau gặp hắn thì…..Cẩm Tú nhìn những hành động của lão Hắc chăm sóc Tả Thi Giao, trong lòng càng nhớ Kỷ Viễn, và cũng càng giận Kỷ Viễn hơn.
“Này, cái anh chàng hôm ấy, tên thổ phỉ mà kéo cậu đi ấy, hắn có tốt với cậu không?” Tả Thi Giao cười ấm áp, đưa tay hích nhẹ Cẩm Tú.
“Hắn à? Bạn bình thường thôi.” Cẩm Tú không muốn nhắc tới Kỷ Viễn nữa. Thái độ của Kỷ Viễn kém xa so với lão Hắc. Anh ta không ân cần, không chu đáo như lão Hắc.
“Tớ thấy anh ta cũng được đấy, đối xử với cậu cũng tốt, nhưng hình như là không có tiền mấy.” Tả Thi Giao thao thao bất tuyệt nói: “Cũng phải thôi, anh ta còn quá trẻ, có một công việc tốt là đã khá khẩm lắm rồi. Ở cái tuổi này như chúng mình trừ khi là con nhà giàu có chứ không thì ai mà mua được nhà, mua được xe cơ chứ, cứ tìm một ông lớn lớn tuổi một chút là khác ngay. Trưởng thành, ổn định, sự nghiệp cũng có đôi chút thành công, lớn tuổi hơn, chắc chắn họ sẽ nhường chúng ta. Cẩm Tú này cậu nói xem có đúng không?”
Tả Thi Giao thấy Cẩm Tú đang sững người, bèn dừng lại hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú quả nhiên đang hơi thất thần. Hôm nay, cô không mấy tập trung khi nói chuyện với Tả Thi Giao, lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới Kỷ Viễn. từ tối ngày hôm ấy cho tới bây giờ, Kỷ Viễn cũng chưa hề gọi điện, tới ngày hôm sau cũng chỉ nói là tối hôm trước bận quá lại buồn ngủ nên quên mất. Tuy Cẩm Tú lo lắng cho sức khỏe của anh, nhưng cũng không vui vì Kỷ Viễn không nhớ tới cô. Cô thì vì lo cho anh nhỡ xảy ra chuyện gì, mà cả đêm không ngủ nổi, còn anh ta đến cả một cuộc gọi điện thoại báo tin ngắn ngủi cũng không gọi cho cô.
Cẩm Tú không phải là người ích kỉ nhỏ nhen, nhưng cô thấy Kỷ Viễn quá vô tâm. Có phải là đối với Kỷ Viễn cô không hề quan trọng như thế, bởi vậy mà anh ta mới vô tâm hay không?
Vừa đúng lúc đó, hai người đàn ông bước ra từ phòng khách, Cẩm Tú không nói gì nữa. Có Gì mà nói cơ chứ? Nghĩ ra hình như chỉ trừ khi lên giường với Kỷ Viễn là Cẩm Tú thấy hòa hợp nhất, còn những mặt khác thì họ không hợp nhau thì phải, điều nà
