ao đã quyết định tối nay sẽ lên giường cùng lão Hắc, đã đến lúc phải ngả bài, hoặc là yêu hoặc là chia tay. Cô không thích cái cảm giác ấm áp như bây giờ, cô không chịu nổi, cô không chịu được sự nam tính toát ra từ lão Hắc, nó như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng hành động của lão Hắc lại cao thượng tới mức quá thể.
Phải vứt bỏ hết những thứ quy tắc như kéo dài thời gian dạo đầu gì gì đó đi!
Tối hôm đó, khi ăn lẩu nấm cùng lão Hắc, Tả Thi Giao cố gắng uống nhiều rượu hơn một chút, để thể hiện phong độ nam tính của mình, lão Hắc cũng uống nhiều hơn Tả Thi Giao một chút. Bởi thế cả hai đều ngà ngà say, lão Hắc lái xe trong hơi men, chiếc xe vút đi băng băng, lão Hắc giống như chàng thanh niên trẻ đang cố tránh cảnh sát, thậm chí khi ấy anh còn nói một câu trong men say.
Anh thổ lộ: “Tả Thi Giao này, ở bên em anh cảm thấy rất vui, rất thoải mái.”
Tả Thi Giao hỏi vặn lại: “Thật sao? Vì sao thế?” thực ra Tả Thi Giao đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi như thế, đương nhiên là vì thích rồi, nếu đàn ông không thích bạn làm sao lại có cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh bạn? chẳng qua là Tả Thi Giao muốn nghe chính miệng lão Hắc nói ra chữ “thích” mà thôi.
Nhưng lão Hắc lại đáp: “Bởi vì em giản dị, bởi thế khi ở bên cạnh em anh cũng trở nên giản dị. Giản dị chính là niềm vui đúng không nào?”
Tả thi Giao đáp: “Đúng đúng đúng.” Nhưng trong lòng cô lại muốn hét lên: “Đúng cái đầu anh, nói tôi giản dị chẳng bằng anh cứ mắng tôi là đồ đầu óc đơn giản hay là kẻ ngốc gì gì đó cũng được.”
Khi thích một người đàn ông nào đó, người phụ nữ sẽ trở nên yếu đuối, nhạy cảm thậm chí là dễ xúc động.
Lão Hắc lại nói: “Khi tức giận trông em rất đáng yêu.” Anh ta không nói cô xinh mà nói cô đáng yêu.
“Em không xinh, em biết điều đó.” Lần này Tả Thi Giao không cảm thấy tức giận mà cô thấy hơi tủi thân.
“Phụ nữ xinh đẹp hay không không quan trọng, đáng yêu hay không mới là điều quan trọng.” Lão Hắc đáp lại bằng một câu hết sức triết lý và cũng rất khéo léo. Tả Thi Giao ngượng ngùng không dám giận hờn nữa, nếu tức giận chứng tỏ bản thân cô là người quá nhỏ nhen.
Câu chuyện của họ lại tiếp tục như thế.
“Anh thích người phụ nữ như thế nào?” Tả Thi Giao nói. Dù sao trong xe cũng tối lại đang lúc say, những điều xấu hổ như thế đương nhiên cô cũng có thể nói ra.
“Giống như em, giản dị, đáng yêu.” Lão Hắc đáp.
Có phải lão Hắc say không? Anh ta đang nói những câu say thì phải?
“Anh có biết em thích những người đàn ông như thế nào không?”
“Thích những người như anh”
“Sao anh biết?”
“Nếu em không thích anh, thì khi anh hẹn hò em lần thứ hai, em đã không đồng ý đi chơi cùng anh”. Lão Hắc nói. Xem ra anh ta cũng không phải là kẻ ngốc, cái gì anh ta cũng biết, chỉ có điều vì sự tôn trọng mà anh ta không bước vào phòng của Tả Thi Giao, không tranh thủ chiếm đoạt Tả Thi Giao khi cô đang tắm.
Tả Thi Giao quyết định tìm hiểu sâu hơn về lão Hắc một chút. Cô giả vờ say mèm khi xuống xe, cô lảo đảo, lão Hắc bèn khóa cửa xe dìu cô lên lầu. Sau đó anh ta cõng cô trên tấm lưng rộng lớn của mình, bước vào thang máy, rồi lại cõng cô từ thang máy vào phòng, đặt cô lên giường, tháo giày, đắp chăn cho cô.
Sau đó, lão Hắc quay người bước ra ngoài.
Anh ta có phải là người đàn ông tốt duy nhất còn sót lại trên thế giới này hay không? Tả Thi Giao không cầm lòng được, cô đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nói như trong cơn mê: “Đừng đi, em sợ.”
“Được, anh không đi, anh sẽ ở đây với em.” Lão Hắc đáp và cứ như thế lão Hắc ngồi bất động bên giường cô, tay nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô chìm dần vào giấc ngủ.
Hơi men khiến Tả Thi Giao ngủ say. Sáng sớm tỉnh dậy, cô thấy lão Hắc đã không còn ở đó. Cô vào bếp lấy nước uống, khi đi qua phòng khách, cô ngạc nhiên nhìn thấy dường như trên sofa có cái gì đó rất kỳ lạ, lại gần mới thấy lão Hắc đang nằm ngủ.
Cô đột nhiên cảm thấy mềm lòng, cô nghĩ mình đã tìm được báu vật quý giá nhất trên thế gian này, nếu cưới cô sẽ cưới người như anh!
2
Buổi chiều hôm sau, không có đoàn du lịch nào tới, khó khăn lắm Tả Thi Giao mới có được một ngày bình yên, cô bèn gọi điện cho lão Hắc, lão Hắc lái xe đưa cô đi đánh tennis trên núi. Anh nói đánh tennis xong sẽ đi ăn thịt nướng, vận động một chút, sẽ ăn được nhiều hơn. Tả Thi Giao ngồi ở vị trí lái phụ, cô ngước nhìn bầu trời xanh lác đác vài gợn mây trắng, hai bên đường cây cối xanh mướt, cô cảm thấy trong lòng khoan khoái, cô thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ tiến triển tốt hơn. Đúng thế, cô mong rằng mối quan hệ giữa cô và anh sẽ tiến thêm một bước nữa.
Cầm vợt bước vào sân, cô nhìn thấy giữa sân có một đôi nam nữ đang chơi tennis. Người con trai chơi tạm được, người con gái chơi cũng tạm ổn, chỉ có điều cô ta mất điểm quá nhiều. Tả Thi Giao muốn nói thay người đàn ông kia “Đừng chơi nữa”. bước gần lại, cô nhận ra cô gái ấy là Lý Cẩm Tú.
“Sao cậu rảnh rỗi thế, cậu không viết bản thảo nữa à?” Tả Thi Giao bước lại ôm Cẩm Tú một cái. Cô luôn hành động bạo dạn như thế, trước mặt người đàn ông rất yêu mến cô như lão Hắc cô càng tỏ ra không chút ngại ngần gì.
“Đấy là khách hàng của tớ”, Cẩm Tú
