n, Kỷ Viễn bị giữ mấy ngày, khi nào có thể được thả. Quách trường An nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nói với Cẩm Tú: “Kỷ Viễn đã được bảo lãnh rồi, ở đồn có chút việc, tôi phải về gấp, cô ở lại ăn ngon miệng nhé.” Nói xong, Quách Trường An đứng dậy đi mất.
Anh ta đi một cách rất dứt khoát và nhanh chóng, thế là nước cờ mà Cẩm Tú nghĩ ra anh ta đã đi mất, khiến cô không còn đường nào để đi nữa, khiến cô bực hết chỗ nói.
Quách Trường An là đồn phó của đồn cảnh sát gần công ty Kỷ Viễn làm thêm, trên anh ta là đồn trưởng, dưới là ba nhân viên. Trong ba người đó thì có một người phụ trách hộ tịch, hai người lo việc bên ngoài, sau này khi Cẩm Tú đến phòng làm việc của đồn phó thì trà cũng phải tự mình rót, còn không bằng cả trưởng tòa soạn Ngưu nữa. Nhưng văn phòng của năm người bọn họ cứ như là văn phòng của đội tư lệnh vậy.
Quách Trường An đi được một lúc, Cẩm Tú mới phản ứng lại, còn ba nghìn tệ của bữa ăn cơm thì làm thế nào đây? Cô còn chưa nghĩ đến là cô sẽ phải thanh toán, đúng là gậy ông đập lưng ông.
Ba nghìn tệ, cả tiền lương và thưởng của cô còn chưa đủ , Kỷ Viễn lại vừa mất ba nghìn tệ, bây giờ cô lại bỏ vào đây ba nghìn. Hai người đều mất tiền, đủ để phá sạch nhà cửa ra rồi. Sáu nghìn tệ, gần bằng tiền thuê căn nhà mười mét vuông trong một năm rồi. Làm thế nào bây giờ, hay mượn tiền trả? Mất mặt quá.
Cẩm Tú không định mượn tiền, việc này mà truyền ra ngoài thì cô không còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Việc mình làm, mình giải quyết. Cô đến quầy thu ngân đưa cho nhân viên thẻ phóng viên, sau đó lại rút ra chứng minh thư. Cuối cùng chủ quán đi đến, mỉm cười nhìn Cẩm Tú, nói: “Phóng viên báo đời sống nhân dân à?” Thấy Cẩm Tú gật đầu, chủ quán cũng gật đầu, sự việc đã được giải quyết thuận lợi ngoài sự mong đợi của cô.
Ông chủ Tam Giang nghe nói đã có tuổi, cho phép Cẩm Tú dùng thẻ phóng viên đặt cọc tiền cơm, đến khi gặp lại thì lại là một ông chủ chưa đến ba mươi tuổi, lúc chưa cười thì còn không thấy gì, nhưng khi hắn vừa cười thì trên mặt hắn biểu hiện đầy vẻ gian thương.
Cẩm Tú hỏi anh ta tên tuổi, anh ta đưa cho cô một tờ danh thiếp. “Phó giám đốc khách sạn Tam Giang Âu Thế Hằng.” Âu Thế Hằng? Cẩm Tú nhìn ba chữ trên danh thiếp.
“Năm ngoái chúng tôi có đăng tin một tên buôn lậu xe cũng tên là Âu Thế Hoàn, không phải là anh đấy chứ?” Cẩm Tú đùa.
Tên phó giám đốc tên Âu Thế Hằng kia cười ngọt, nói: “Còn mong cô quan tâm hơn nữa, Tam Giang có những người có văn hóa như các cô đến sẽ ngày một phát triển”.
Cẩm Tú được tính là giới văn hóa chứ, chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên biên tập nhỏ bé của tờ báo gần năm nay.
4
Nhìn Cẩm Tú xuống cầu thang, nét mặt Âu thế Hằng từ từ thay đổi, anh ta gọi một cuộc điện thoại.
“Người anh em, là tôi đây, cô ta đi rồi, đúng vậy, đặt lại thẻ phóng viên và chứng minh thư.” Âu Thế Hằng nói rất khách khí với người bên kia.
Vừa cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười của Âu Thế Hằng dần dần biến mất.
Nhân viên thu ngân hơi lo lắng, hỏi Âu Thế Hằng: “Đặt cọc những thứ này không đúng quy định”.
Âu Thế Hằng quay người lại nhìn cô ta.
Cô nhân viên đó tầm hai mươi tuổi, bị ánh mắt của Âu Thế Hằng dọa đến nỗi tái mặt.
“Những thứ đó cô không phải lo, nếu ông chủ có hỏi thì cứ bảo là tôi giải quyết, tôi chịu trách nhiệm.” Âu Thế Hằng nói.
“Em chỉ sợ anh thiệt thôi, anh tưởng em sợ ông chủ trách mắng em à?” Trên mặt cô nhân viên thu ngân bỗng ửng đỏ. “Người ta có ý gì với anh, anh đừng có nói là không nhận ra đấy.”
Âu Thế Hằng liền đùa theo, ghé sát tai cô ta nói: “Nếu như tôi không biết ai tốt với mình thì tôi đã không trèo lên cái chức phó giám đốc ngày hôm nay rồi. Hôm nay giao cho cô một việc, nhớ đấy, những thứ cầm ở đây còn đáng tiền hơn là tiền tệ ấy”.
Cô gái ngạc nhiên: “Đô la Mỹ à?”
Âu Thế Hằng nói: “Là Euro đấy, cô không phải quản, đừng có làm mất là lập công lớn rồi.”
5
Ra khỏi Tam Giang, Cẩm Tú gọi điện cho Kỷ Viễn, hỏi anh ta việc bị giữ trong đồn. Chỗ Kỷ Viễn rất ồn, anh liền bảo ngày mai khi ăn trưa cùng cô sẽ nói. Nhưng trưa hôm sau, Kỷ Viễn không đến, có việc gấp, anh nói tối sẽ đến đón Cẩm Tú.
Cơm hộp cho bữa trưa ở tòa soạn gồm cần tây xào bách hợp, kèm theo hai chiếc bánh. Cẩm Tú ăn hết thức ăn, nhưng chỉ ăn một chiếc bánh, còn lại một chiếc, tối mang về chung cư hâm nóng lại làm bữa tối. Bữa sáng của cô bình thường là trứng gà và đậu nành, hoặc là hai chiếc bánh bao, nói chung không vượt quá hai tệ, như vậy tiền ăn cơm, tiền ăn hoa quả của cô mỗi ngày không quá năm tệ. Khu chung cư cô ở gần tòa soạn, tiết kiệm được tiền đi lại, từ trước đến giò cô cũng không ăn quà vặt. Bây giờ càng phải tiết kiệm hơn nữa, suýt nữa thì cô phải bỏ luôn cả ăn hoa quả. Cô cũng không phải vì cái gì khác, mà chỉ là vì cô đang cùng Kỷ Viễn tiết kiệm tiền mua nhà.
Có nhà rồi, họ có thể danh chính ngôn thuận công khai với bố mẹ Kỷ Viễn, bố mẹ Cẩm Tú, với tả Thi Giao, với tất cả bạn bè rằng họ đã kết hôn, họ sẽ không phải tẩu hôn nữa, ngày ngày có thể ở bên nhau, ngủ trên một chiếc giường, nói như Kỷ Viễn, có thể ôm nhau mà ngủ.
Buổi tối, Kỷ Viễn không đến đón