Cẩm Tú, gọi điện đến bảo cô rằng chưa xong việc.
Cẩm Tú trở về phòng trọ, ba cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, hai mươi mét vuông trừ đi diện tích bốn chiếc giường, đột nhiên trở nên rộng rãi. Ánh đèn phản chiếu bốn bức tường trắng, khiến cô rất không thích không khí im lặng này. Cô lấy ra chiếc bánh còn lại của bữa trưa, vỏ bánh không còn giòn nữa, cô cũng không muốn ăn. Cô lại lấy ra một túi rau, nhúng nước sôi, nhìn những chiếc lá dần dần nở ra, hi vọng trong lòng cô cũng được nhân lên, chỉ cần cố gắng, kế hoạch mua nhà của họ sẽ được biến thành hiện thực.
Tiền lương của Cẩm Tú, cộng thêm với tiền thưởng, tiền làm quảng cáo, mỗi tháng cũng được ba nghìn tệ. Lương Kỷ Viễn gấp đôi của Cẩm Tú, nếu họ không ăn không uống, mỗi tháng có thể có mười nghìn tệ. Nếu trừ tiền ăn mặc, hẹn hò, thuê phòng, mỗi tháng còn lại bảy tám nghìn. Bây giờ giá nhà trong khu đô thị là sáu nghìn một mét vuông, số tiền mà họ để ra mỗi tháng chỉ mua được căn nhà hơn một mét vuông. Mỗi năm có thể mua được 15 mét vuông, một năm sau vay tiền thế chấp có thể mua được căn nhà 50 mét vuông, nếu vay thì phải trả trong vòng 4, 5 năm.
Cô và Kỷ Viễn cũng đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống tẩu hôn, thuê nhà ở, nhưng nếu vậy các khoản chi phí sẽ càng tăng lên. Ít nhất là tiền đi lại đã chiếm một khoản lớn. Tòa soạn của cô và công ty Kỷ Viễn, một nơi thuộc thành Nam, một nơi ở thành Bắc, mua nhà cho dù là ở gần tòa soạn hay công ty thì một trong hai người sẽ phải đi tàu điện hơn hai tiếng đồng hồ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể không tẩu hôn.
Hơn nữa Kỷ Viễn còn phải thi công chức, Cẩm Tú phải tăng ca viết thêm vài bài, vài câu chuyện, tất cả những điều đó đều cần có thời gian. Nếu như thuê phòng sống chung, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của họ, cũng là ảnh hưởng đến thu nhập gia đình, mua nhà sẽ không dễ dàng nữa. Thôi thì cứ tẩu hôn trước, cuối tuần gặp nhau, ăn cơm uống rượu và yêu, sống trong thế giới của hai người đầy ngọt ngào. Đợi khi Kỷ Viễn thi được bằng bác sĩ thì tiền lương sẽ tăng ba mươi phần trăm, họ cũng sẽ thêm được một khoản mua nhà.
Thực ra người yêu ở đâu, nhà ở đó, có nhà hay không đều không ngăn cản được tình yêu và hôn nhân.
Nghĩ đi nghĩ lại, tẩu hôn cũng có ích lợi của nó, chỉ là có lúc sẽ cô đơn, tương tư. Đã hơn tám giờ tối mà Kỷ Viễn vẫn chưa gọi điện, lẽ nào vẫn chưa xong việc? Cẩm Tú bất giác lấy điện thoại ra, gọi cho Kỷ Viễn.
Nhưng anh ta lại tắt máy.
Tắt máy vào giờ này, anh ta lại giở trò gì vậy, Cẩm Tú tự nhiên cảm thấy nghi ngờ.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Kỷ Viễn không gọi điện thoại, cũng không mở máy. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Cẩm Tú hơi lo lắng. Nhưng vừa nghĩ rằng anh ta đã trưởng thành như vậy rồi, có thể là chưa xong việc, điện thoại hết pin chưa sạc nên mới tắt máy? Trong lòng cô không vui nhưng vẫn nghĩ thay lý do cho Kỷ Viễn.
Nếu Kỷ Viễn đến thì chỉ có một lý do, anh ta rất để tâm tới lời thề với Cẩm Tú. Còn nếu anh ta không đến thì sẽ có vô khối lý do khác
1
Mấy ngày nay Tả Thi Giao cảm thấy cuộc sống của cô tương đối thoải mái.
Nói thế này nhé, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đánh mạt chược, muốn năm vạn chắc chắn không trượt. Nếu cô muốn ngồi trầm tư trong bóng tối, người khác tuyệt đối sẽ không bật đèn cho cô. Chân bước ra là sẽ có đường cci, vươn tay ra là tiền về. Cô mơ màng trong niềm vui, chiếc bánh quý của ông trời cuối cùng cũng rơi “đốp” trúng đầu cô. Cơn mưa may mắn này sao mà lớn thế không biết. Cô nhoẻn miệng nở nụ cười như nắng mai, muốn cười thật to nhưng nghĩ một hồi lại đưa tay che miệng cười thầm một mình.
Cô nhát gan, sợ cười lớn tiếng ông trời sẽ thu lại những may mắn đã dành cho cô.
Mấy hôm nay, Tả Thi Giao rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?
Vốn ông tổng giám đốc của một công ty gì gì đó tên là Lưu Tán đã hẹn hò với cô ba ngày liền. Lưu Tán chính là lão Hắc người rất đen đủi mà cô gặp khi đi xem mắt
Lão Hắc trông khá danh giá, công việc tương đối cao sang, anh ta hùn vốn với người khác mở chung công ty khai thác bất động sản gì đó. Anh ta đã hẹn hò với Tả Thi Giao, mà lại còn hẹn trong ba ngày liên tiếp.
Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Ba ngày hẹn hò, liệu lão Hắc có hẹn hò với cô cả đời không?
Tả Thi Giao chìm đắm trong cơn mộng đẹp, sau khi cùng một đoàn du lịch tham gia chuyến đi tới Mông Cổ ăn thịt dê nướng, đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên ngắm chim công, rồi lại kéo mấy chú ngựa đi đua ngựa, lắc lư tới mức xương người như muốn gãy đôi, hai đùi cô mài vào yên ngựa đau như muốn rách ra, cô chỉ muốn về căn chung cư của mình tắm cho thật sảng khoái, rồi ngủ một giấc cho đã.
Nhưng vừa tới cửa nhà đã thấy chiếc Mercedes của lão Hắc đỗ bên dưới tòa nhà, đương nhiên, bên cạnh cửa xe là lão Hắc với dáng vẻ cường tráng, mạnh mẽ. Trong ánh chiều, trông bộ dạng của anh ta có chút gì đó do dự. Nhưng điều này lại càng giúp cho anh ta ghi điểm. Sự do dự luôn hiệu quả hơn là nói năng tùy tiện.
Trái tim Tả Thi Giao đập thình thịch. Cô có cảm giác trong lồng ngực có gì đó chẹn cứng lại. Đó là phản ứng của trái t