XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.5.00/10/345 lượt.

g cơ bản thôi.” Cô không lắm chuyện, nhưng cô đa nghi, cô đang nghĩ rằng Cẩm Tú đang cố tình muốn giao lưu với lão Hắc, trong lòng cô thấy khó chịu.

Thấy Tả thi Giao trả lời giúp mình, Cẩm Tú cũng không nói gì thêm. Dù sao lão Hắc cũng không phải là người muốn làm quảng cáo.

Lão Hắc tiện miệng hỏi luôn: “Mấy trang báo em phụ trách hình như là truyện tiểu thuyết đăng nhiều kỳ và những câu chuyện tâm sự đúng không?”

“Vâng. Không ngờ anh cũng xem báo của em.” Cẩm Tú hờ hững đáp, cô đang mải nhìn những khu nhà cao vút hai bên đường, cô cảm thấy không vui. Lao ra ngoài cả một buổi chiều mà không làm được việc gì, đúng là phí thời gian.

Lão Hắc không hỏi gì nữa, anh mở nhạc, bài hát “cầu xin” vang lên. Bài hát này thịnh hành mấy năm rồi, nghe những giai điệu quen thuộc của bài hát, cảm giác mệt mỏi rã rời trong Cẩm Tú lại trào dâng, cô chỉ muốn về nhà tắm rồi ngủ một giấc dài. Một giấc mộng sẽ xóa tan sầu thiên thu.

Lão hắc đưa Cẩm Tú về nhà rồi đưa Tả Thi Giao về. tả Thi Giao rất hài lòng với cách làm của anh. Nếu như anh đưa cô về trước, sau đó mới đưa Cẩm Tú về, cô sẽ cảm thấy không vui vẻ, không vừa ý chút nào.

Cô giả vờ uống say để lão Hắc dìu cô lên lầu. Khi lão Hắc dìu cô lên giường Tả Thi Giao ngửi thấy mùi hương mãnh liệt đầy nam tính toát lên từ cơ thể lão Hắc, trái tim cô lại rộn ràng, cô nghĩ mình cần phải ra tay trước để giành ưu thế. Cô phải ý thức được rằng cô và Cẩm Tú ngang ngửa nhau, tuổi tác, diện mạo, công việc, thân phận, khí chất, cả hai đều là những người xuất sắc, cô cũng phải nhớ rằng vào cái hôm xem mắt đó, lão Hắc nhìn thấy Cẩm Tú và đã ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú trước, bởi nhìn thấy Cẩm Tú bị tên thổ phỉ kia cướp đi thì mới quay sang bắt chuyện với cô, cũng có nghĩa là trái tim lão hắc có Cẩm Tú trước, nếu cô ra tay muộn thì không biết chừng lão Hắc sẽ quay lại tìm Cẩm Tú.

Thế là Tả Thi Giao hơi ngả đầu vào lòng lão Hắc. Ai bảo cô động lòng với người đàn ông có làn da đen hấp dẫn này.

“Tối này anh có về không?” Tả Thi Giao nằm trên giường hỏi. Tư thế này thật hợp với câu hỏi của cô. Là đàn ông ai cũng hiểu ý của câu nói ấy là gì.

“Nếu em bảo anh về anh sẽ về”. Lão Hắc khéo léo trả lời. Nhưng Tả Thi Giao đã biết câu trả lời là gì. Cô trả lời bằng một câu ỡm ờ: “Em không muốn để em về đâu”.

“Vậy thì anh xin tuân lệnh”. Lão Hắc nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tả Thi Giao, nắm lấy bàn tay Tả Thi Giao, bàn tay ấy ấm áp, nóng bỏng, sau đó, anh ta cúi đầu hôn Tả Thi Giao, nụ hôn của anh ta thật dịu dàng, làm trái tim cô rung động. Tả Thi Giao say thật rồi. Đầu lưỡi cô quấn lấy lão Hắc, họ đều không phải lần đầu nhập cuộc, thế nên không gặp trở ngại gì, mềm mại, lãng mạn, nhẹ nhàng đa tình, lại còn phóng túng một cách tình nguyện. Rồi họ cùng nhau đi tới cao trào. Tả Thi Giao nằm tròn vòng tay lão Hắc nhẹ nhàng nói “em yêu anh”.

“Anh cũng yêu em.” Lão Hắc đáp.

Thế có lẽ là đủ rồi, không cần bất cứ lời hứa nào nữa. Nhưng Tả Thi Giao vẫn không chắc chắn, sau khi người đàn ông có được cơ thể cô liệu có khát khao cô cả đời không. Cô muốn một lời hứa nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi. Không phải vì cô không đủ tự tin, chỉ sợ mình quá ngây thơ,ấu trĩ, , thế là cô miên man trong suy nghĩ nên làm thế nào để không mất thể diện, rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ trong trạng thái thỏa mãn.

Nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên nhận thấy bên cạnh mình trống rỗng, cảm giác này không tốt chút nào, một cảm giác lo sợ, bất an.

Lão Hắc đã bỏ đi. Trên gối đã không còn chút hơi ấm nào, nghĩa là người đàn ông của cô đã rời đi từ rất sớm. Chắc là khi cô vừa ngủ say anh đã bỏ đi rồi, hay anh ta cũng là một người đàn ông chỉ quan tâm đến cơ thể người khác?

Chắc là sau một đêm sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa, đến một cuộc hẹn hò cũng không có ư? Tả thi Giao mắng bản thân mình quá đê hèn, càng thích, càng yêu càng không nên nhào vào lòng người ta sớm như vậy. Lần này phải cảm ơn người bạn thân thiết đáng yêu Lý Cẩm Tú của cô. Cô bực tức đến phòng khách tìm chiếc túi để lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện cho Cẩm Tú, để kể lể, giãi bày.

Khi cô chuẩn bị gọi điện, cô đột nhiên nhìn thấy trên chiếc bàn thủy tinh tròn, có một mảnh giấy, hình như trên mảnh giấy có chữ viết gì đó. Cô bật chiếc đèn bàn lên, nhìn rõ những dòng chữ trên mảnh giấy: “Anh rất vui nếu được chăm sóc em nửa phần đời còn lại, nếu như em bằng lòng.”

Đây chắc là chữ của Lão Hắc để lại. Tả thi Giao nhoẻn miệng cười, cô cười hả hê, cười ra nước mắt.

Cuối cùng cũng có người muốn chăm sóc nửa phần đời còn lại của cô.

Cô vội vàng gọi điện cho Cẩm Tú, một việc vui mừng như thế, cần có vài người làm chứng, nếu không cô có cảm giác như đó không phải là sự thật.

Khi ấy Cẩm Tú cũng đã dậy, không phải vì điện thoại của Tả thi Giao đánh thức cô, mà cô bị đánh thức bởi điện thoại của chủ nhiệm, chủ nhiệm nói có người muốn làm quảng cáo, muốn đăng trên trang truyện dài kỳ của cô. Họ muốn chỉnh sửa nội dung luôn, bởi thế Cẩm Tú phải tới ngay tòa soạn.

Cẩm Tú tức giận, cô ghét nhất là những việc như thế này, toàn là tới lúc nửa đêm khi đã đưa tới xưởng in, lãnh đ