Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

g bậc thang phía dưới, lại còn vẫy tay, mỉm cười với đám học sinh.

Lúc này, khoảng sáu giờ chiều, mới đầu thu nên giờ này trời vẫn còn khá sáng. Tuy đứng cách Quách Trường An không xa lắm nhưng Kỷ Viễn nhìn rõ nụ cười trên mặt Quách Trường An. Kỷ Viễn nghiến răng nghĩ thầm đúng là kẻ tiểu nhân đạo đức giả. Kỷ Viễn quan sát xung quanh khu vực Quách Trường An đang đứng, quanh hắn có rất nhiều đồng sự, lại còn lũ trẻ kia, nếu xông ra đánh hắn thì chắc chắn chẳng được lợi gì. Hơn thế nữa, động tay động chân trước mặt lũ trẻ chẳng dễ coi chút nào. Nghĩ vậy, Kỷ Viễn đành vứt bỏ ý định rat ay với Quách Trường An tại sân bay. Kỷ Viễn tính đi theo Quách Trường An đợi khi tới cửa nhà hắn thì sẽ ra tay.

Nhưng Quách trường An lại không về nhà mà bị mấy đồng sự lôi đi uống rượu. Kỷ Viễn đi theo Quách Trường An tới khách sạn Tam Giang. Kỷ Viễn không có tâm trí nào để ăn cơm, nên trốn trong phòng rửa tay Kỷ Viễn tin chắc rằng trên bàn Quách Trường An bày nhiều rượu thế kia, uống một hồi làm sao mà không đi vệ sinh được! kỷ Viễn đã lên kế hoạch cả, Đợi cho Quách Trường An bước vào nhà vệ sinh, cởi thắt lưng, kéo khóa quần, tốt nhất là hắn ta đi vệ sinh thì Kỷ Viễn sẽ rat ay, đó là thời cơ tốt nhất. Đi vệ sinh được nửa chừng, lúc đó thắng là cái chắc. Kỷ Viễn ngồi trên nắp bồn cầu, nghĩ về hình ảnh của Quách trường An bị anh đánh cho một trận. Lúc đó tên Quách Trường An đã cởi thắt lưng, chắc chắn là trông rất lố bịch, Kỷ Viễn nghĩ mà không nhịn nổi cười. Có người gõ cửa, Kỷ Viễn không nói gì, qua khe hở phía dưới cửa, Kỷ Viễn nhìn thấy từ ống quần cho tới giày của người đang gõ cửa. Người này chắc chắn không phải là Quách trường An, người này đi đôi giày màu đen, mặc chiếc quần âu màu xanh da trời. Quách Trường An mặc bộ vest đen chứ không phải mặc chiếc quần vải xanh da trời và đi đôi giày đen như người này.

Hành động và hơi thở của người này cũng không giống hành động của Quách Trường An. Quách Trường An đi tới đâu cũng phát ra tiếng động rất lớn, hắn cao tới một mét tám lăm, lực lưỡng như ngọn núi, hơi thở phì phò. Còn người gõ cửa lúc này thì Kỷ Viễn dường như không nghe thấy tiếng thở của hắn.

Người đó gõ cửa nhưng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, bèn quay sang phía cửa đối diện với phòng mà Kỷ Viễn đang đứng, rồi hắn bước vào bên trong. Sau đó là tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng kéo khóa và tiếng xả nước của bồn vệ sinh.

Kỷ Viễn rất hiếu kì, rất muốn biết kẻ đó là ai, anh nín thở và nhận thấy người ở phía phòng đối diện cũng đang nín thở, không hề có một tiếng động nào. Kỷ Viễn cảm thấy rất kì lạ, kẻ đó chắc chắn là đi vệ sinh xong rồi, đã kéo khóa, thắt lại cả thắt lưng rồi, mà tại sao còn chưa chịu bước ra ngoài. Trừ phi hắn còn có việc lớn cần giải quyết.

Trong buồng vệ sinh đối diện với buồng vệ sinh mà Kỷ Viễn đang đứng là Trương Khánh.

Trương Khánh biết được hành tung của Quách Trường An từ Âu Thế Hằng. Hắn ta cũng tới sân bay, nhưng hắn nghĩ nếu ra tay ở sân bay thì quá nguy hiểm, sân bay rất đông người, hắn đã theo Quách Trường An về tận khách sạn Tam Giang. Trong các phòng VIP và nhà ăn dưới lầu khách sạn chật cứng người, hắn nghĩ đi nghĩ lại, rồi nghĩ ra cách giống hệt Kỷ Viễn, đó là trốn trong nhà vệ sinh, đợi tới khi Quách Trường An vào nhà vệ sinh thì sẽ rat ay.

Nhà vệ sinh ở tầng ba cách phòng 305 mà Quách trường An đang ngồi không xa. Nếu Quách Trường An muốn vào nhà vệ sinh thì không thể xuống nhà vệ sinh tầng dưới hay chạy lên tầng trên được. Trương Khánh bước vào khu vệ sinh, dò xét một hồi, phát hiện ở đó có hai cánh cửa đang đóng, trong những buồng vệ sinh khác đều không có người. Hắn nhìn vào buồng vệ sinh mà Kỷ Viễn đang đứng, nhưng không thấy bên trong có người hay không, gõ cửa cũng không thấy động tĩnh gì, có khi là kho chứa đồ đạc gì đó.

Thực tế có một buồng vệ sinh để dụng cụ lau dọn của nhân viên tạp vụ, còn một buồng vệ sinh thì Kỷ Viễn đang ở trong đó. Kỷ Viễn ngồi chờ đợi, cảm thấy buồn chán, bèn châm một điếu thuốc hút, trước khi Trương Khánh đến, Kỷ Viễn đã vứt điếu thuốc đó đi, bởi thế trong phòng vệ sinh không có dấu hiệu gì là có người đang ở trong. Trương Khánh cứ nghĩ chỉ có một mình hắn ở trong đó.

Trương Khánh ngồi dựa vào bồn cầu, nhắm mắt lắng nghe những tiếng ồn ào từ trong căn phòng phía ngoài hành lang, và nghe những tiếng huyên náo của khu chợ đêm bên ngoài khách sạn vọng lại. Đèn đường đã bật, ba lớp kính dày của khách sạn cũng không ngăn hết được ánh đèn và tiếng ồn của khu chợ đêm vọng vào. Thế giới này thật phồn hoa và nhộn nhịp, nhưng đáng tiếc anh trai hắn đang bị giam cầm trong ngục tối, không biết chừng sẽ bị khép tội chết, không biết chừng sẽ không còn cơ hội để sống trên cõi đời này nữa. Thành bại đều phụ thuộc vào việc làm của hắn hôm nay.

Hắn vuốt con dao trên tay, lòng bàn tay lạnh ngắt, áp lên con dao. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ Quách trường An xuất hiện.

Cuối cùng thì Quách Trường An cũng xuất hiện, đúng như mong đợi của hai gã đàn ông đang nấp trong nhà vệ sinh. Quách Trường An bước vào khu vệ sinh không phải để “giải quyết nỗi buồ


XtGem Forum catalog