Ring ring
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323965

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

viên tòa soạn báo nào đó đến hiện trường kịp thời và đã nhanh chóng chộp được tấm ảnh quý giá này.

3

Vô duyên vô cớ mà Cẩm Tú bị Kỷ Viễn trút cơn tức giận, giờ trên tay vẫn còn vết thâm tím. Cẩm Tú nghiến răng, nếu cô mà gặp lại Kỷ Viễn thì trước tiên phải tát cho anh ta hai cái mới hả giận. Cẩm Tú lấy máy điện thoại ra, cô chờ đợi tin nhắn xin lỗi của Kỷ Viễn gửi tới, nhưng lại thấy có điện thoại của tên trời đánh Tống Đoạt gọi đến. Lúc đó, Cẩm Tú mới nhớ tới buổi tiệc rượu đáng ghét của Tống Đoạt. Nghĩ tới Tống Đoạt rồi lại nghĩ tới Kỷ Viễn, Cẩm Tú thấy tuy Tống Đoạt ở góc độ nào đó không được giống với người bình thường nhưng có khi còn tốt hơn Kỷ Viễn. Cô tức giận gọi lại cho Tống Đoạt. tống Đoạt nói sẽ lái xe tới đón cô ngay.

Cẩm Tú nhìn thấy Tống Đoạt, cô luôn miệng xin lỗi, dù sao thì cô cũng đã hứa với Tống Đoạt sẽ đi, thế mà bây giờ còn chưa tới buổi tiệc, đúng là không nên một chút nào. Nhưng Tống Đoạt lại tỏ ra thấu hiểu, anh ta nói chỉ cần Cẩm Tú xuất hiện trong bữa tiệc đó là được, không cần phải đến đúng giờ.

Cẩm Tú ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, cô muốn nghỉ ngơi một lát. Cô muốn suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cô và Kỷ Viễn. Hai người họ lúc nào cũng thế, nếu cứ thế này thì không có ý nghĩa nào cả. Và cuộc hôn nhân của họ cũng vô vị như thế.

Tống Đoạt đưa Cẩm Tú thẳng tới buổi tiệc. Đó là bữa tiệc của những thương nhân, rất long trọng hoành tráng, những người tham dự ai cũng quần là áo lượt, mùi nước hoa thơm phức. Những đôi nam thanh nữ tú trò chuyện cùng nhau, nhìn thật ngưỡng mộ. Đây có thể coi là một bữa tiệc của giới thượng lưu. Những người đàn ông tay cầm li rượu, đứng thành từng nhóm nói chuyện với nhau hồ hởi. Họ nói chuyện thời sự, chính trị, thậm chí là bàn về triết học, và có những người nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn. Còn phụ nữ tham dự buổi tiệc này, ai nấy đều đeo trang sức, toàn đồ đắt tiền, quần áo đều đặt may từ Paris. Người nào người ấy tóc tai được bới rất cầu kì, có lẽ để làm được chúng các chuyên gia làm tóc phải mất đến tám tiếng đồng hồ mới làm xong. Bà nào cũng già, cũng béo. Họ bàn về chuyện gia đình, chuyện con cái. Còn có những thiếu nữ mắt xanh mỏ đỏ trông rất phong tình.

Người khác biệt nhất trong bữa tiệc này là Lý Cẩm Tú.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới tận đầu gối. Kết hợp với nó là một chiếc quần bò đã bạc thếch, một đôi giày Nike cũ. Trên tay cô đeo chiếc vòng ngọc màu xanh đậm giá chắc chỉ tầm ba mươi tệ. Cô để mặt mộc, mái tóc dài ngang vai, trông có phần ngỗ ngược.

Tống Đoạt đưa Cẩm Tú tới phòng lấy đồ ăn. Cẩm Tú cầm đĩa đi chọn đồ ăn, cô ăn một đĩa nhãn, rồi một đĩa vải, sau đó lại ăn thêm hai miếng bánh. Thế mới biết khi nãy ân ái, rồi cãi vã, giằng co với Kỷ Viễn tốn bao công sức. Ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng tựa vào lan can. Cô lôi chiếc gương trong túi ra, tô thêm chút son lên môi. Cô trang điểm nhẹ nhàng, trông như một thục nữ. Tống Đoạt cầm hail y rượu vang tới, đưa cho cô một ly. Cẩm Tú đón lấy ly rượu rồi uống cạn ngay. Cô đặt ly rượu sang một bên, ra dấu với Tống Đoạt rằng cô không muốn uống nữa. Tống Đoạt nói: “Cô có biết tôi thích cô ở điểm nào không?”

Đáp lại câu nói của Tống Đoạt, Cẩm Tú thẳng thừng: “Nhưng tôi lại chẳng thích anh chút nào.”

“Cô không thích tôi là điều tôi thấy tuyệt vời nhất ở cô đấy.” Tống Đoạt nói có vẻ trịnh trọng rồi nâng ly rượu hướng về phía cẩm Tú, nhìn thấy ly của Cẩm Tú đã cạn, Tống Đoạt quay người lấy một ly rượu vang từ chiếc xe của người phục vụ vừa đi tới, và đưa cho Cẩm Tú. Cẩm Tú nhận lấy ly rượu, nhưng cô không uống, cô không muốn uống quá nhiều, sau bữa tiệc này cô còn có việc phải giải quyết.

“Vẻ bất cần của cô là điều tôi khâm phục nhất.” Tống Đoạt thăm dò Cẩm Tú với vẻ trêu đùa rồi nói: “Cô có thể mặc một bộ quần áo bình thường thế này, một cách rất tự nhiên và tự tin, làm tôi càng tin vào điều đó. Chỉ cần tự tin và thoải mái thì những thứ vốn rất bình thường lại trở nên không bình thường nữa, cũng giống như cô vậy, trong mắt tôi, cô không còn là bình thường nữa, mà rất đặc biệt.”

Cẩm Tú trừng mắt với Tống Đoạt, cô tỏ ra không khách sáo: “Anh không cần thiết phải nịnh hót tôi đâu, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không thích vòng vo, mà tôi cũng chẳng có thời gian để vòng vo đâu. Có thời gian tôi thà về nhà leo lên giường đọc sách, nghe nhạc còn hơn là ở đây mà so đo quần áo, đồ trang sức với mấy bà mấy cô, hay là nghe đàn ông bốc phét.” Thấy Tống Đoạt ngạc nhiên nhìn mình như thể nhìn thấy một sinh vật lạ từ ngoài vũ trụ bay tới, cô đành dịu giọng: “Thôi, tôi sẽ nói cho anh biết vì sao tôi lại tự tin và tỏ ra tự nhiên đến thế. Miến phí đấy nhé, bởi trong lòng tôi chẳng có điều gì phải giấu diếm, bởi tôi quang minh chính đại, tôi chẳng phải dựa vào bất cứ thứ gì để giữ thể diện, tôi không giống như anh.”

Cẩm Tú thăm dò Tống Đoạt, hết từ trên xuống dưới, lại từ trái qua phải, cẩm Tú nhìn Tống Đoạt bằng ánh mắt dò xét, soi mói, khiến Tống Đoạt cảm thấy mất tự nhiên. “Còn anh, bên ngoài trông có vẻ đàng hoàng lắm, nhưng bên trong thì lại rất ngạo mạn,