Disneyland 1972 Love the old s
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

i. Từ lúc cô tan giờ làm tới trước mười giờ, trước mười giờ tôi xin hứa sẽ đưa cô về nhà. Được không?”

“Được!” Cẩm Tú trả lời.

Tống Đoạt ngạc nhiên nhìn Cẩm Tú, tống Đoạt vốn cho rằng Cẩm tú sẽ từ chối. Thậm chí Tống Đoạt đã nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục Cẩm Tú trong trường hợp bị từ chối lời đề nghị. Nhưng không ngờ Cẩm Tú lại chỉ đáp gọn lỏn một chữ như vậy.

“thật không?” Tống Đoạt hỏi lại, Tống Đoạt vẫn chưa tin vào tai mình, anh ta nhìn thẳng vào mắt Cẩm tú và nói: “Cô nói thật đấy chứ, không hối hận đấy chứ?”

“Quân tử nhất ngôn” Cẩm Tú chỉ lạnh lùng đáp lại, “Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện.”

“Cô nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô hết.” Thấy Cẩm Tú dứt khoát như thế, Tống Đoạt cũng không thể từ chối, nếu đã nhờ người ta giúp thì nhất định phải tỏ ra thiện chí.

“Trong bốn tiếng mà anh thuê tôi, anh không được có bất cứ hành động nào đi quá phạm vi cho phép, kể cả việc kéo tôi, hôn tôi trước mặt mọi người như ngày hôm nay.” Cẩm Tú cất giọng đàm phán rất chuyên nghiệp, “Ngoài ra, ba buổi tối trước và sau ngày cuối tuần thì không được, mỗi tuần tôi chỉ có thể đi cùng anh vào một buổi tối bất kì từ thứ hai tới thứ năm. Hơn nữa, lần nào trả tiền lần đó. Ngộ nhỡ hôm nào đó tôi không thích làm nữa thì anh không được ngăn cản tôi bằng bất cứ hình thức nào.”

Tống Đoạt há hốc mồm kinh ngạc, nghe Cẩm Tú nói xong, anh ta mới ngậm miệng lại, sau đó mới đáp: “Được, tất cả sẽ làm theo điều kiện của cô.” Nói rồi Tống Đoạt mở ví lấy ra một tập ngân phiếu đưa cho Cẩm Tú và đáp: “Chắc chắn là không ít hơn ba nghìn tệ đâu. Một lần thì đừng tính là hai nghìn rưỡi, nghe chẳng thuận tai chút nào, cứ tính ba nghìn tệ đi. Bắt đầu tính từ hôm nay. Cô thẳng thắn thì tôi cũng thẳng thắn với cô. Chúng ta cứ thiện chí, đoàn kết, vui vẻ hợp tác là được.” Tống Đoạt đưa tay một cách rất trịnh trọng về phía Cẩm Tú bắt tay cô.

Cẩm Tú không thể tỏ ra nhỏ nhen, cô đưa tay ra, bắt tay Tống Đoạt một cách trịnh trọng.

Cẩm Tú đồng ý làm bạn gái hờ của Tống Đoạt cũng chẳng vì lí do gì cả, chẳng qua cô muốn giết thời gian rảnh rỗi mà thôi. Hơn nữa còn có thể lấp chỗ trống để cô chẳng có thời gian nào mà tức giận Kỷ Viễn nữa.

Nhưng đột nhiên trước mặt Cẩm Tú, có bóng một người lao vụt tới, người đó đấm Tống Đoạt một quả khiến Tống Đoạt ngã lăn xuống đất rồi người đó đứng trước mặt Cẩm Tú, nhìn cô với ánh mắt hừng hực lửa giận dữ: “Tôi không ngờ cô lại đê tiện đến thế, cô lại còn giao dịch gì đó bẩn thỉu với hắn, rồi hắn trả tiền cho cô à?”

Cẩm Tú vừa kịp nhận ra đó là Kỷ Viễn. Không đợi cô giải thích, Kỷ Viễn đã vung tay tát một cái, khiến Cẩm Tú ngã xuống đất. Cái tát của Kỷ Viễn khiến Cẩm Tú tối tăm mặt mũi, đầu óc cô ong lên, cô nghĩ trong lòng, thế là tình cảm giữa cô và Kỷ Viễn đã tới hồi kết thúc, tới điểm dừng thật rồi. Mọi thứ phải kết thúc thật rồi…!

1

Hồi bé, Cẩm Tú đã từng mơ ước về cuộc hôn nhân sau này của mình. Cô ước mơ có cuộc sống gia đình như cha và mẹ cô, đó là điều mà cô ngưỡng mộ và hằng ao ước. cô đã từng mơ đến một ngày kết hôn, cô sẽ tìm một người đàn ông giống như cha mình, còn cô ư, cô sẽ làm một người phụ nữ dịu dàng, hiền từ như mẹ mình, và rồi sẽ sinh ra một bé gái thật dễ thương. Đó là toàn bộ định nghĩa của Cẩm Tú về cuộc sống hôn nhân, về hạnh phúc gia đình.

Từ khi kết hôn với Kỷ Viễn, Cẩm Tú càng nỗ nực hơn vì mục tiêu đó, cô hy vọng, cố gắng để trở thành một người vợ dịu dàng, đồng thời cô cũng hy vọng Kỷ Viễn sẽ trở thành một người đàn ông giống như cha mình, có thể gánh vác việc gia đình. Cô không mong đợi một cuộc hôn nhân giàu sang, cô chỉ hy vọng hôn nhân sẽ mang tới cho cô cuộc sống bình an, tràn ngập mơ ước. Cô bằng lòng kết hôn với Kỷ Viễn bởi cô cảm thấy Kỷ Viễn là người khá tốt, anh đối xử với cô rất tốt, có thể làm chỗ dựa tin cậy.

Nhưng bây giờ người đàn ông có thể tin cậy ấy lại đột nhiên dữ dằn với cô như một con sói, con sói ấy lao vào cô, muốn cắn xé cô. Kỷ Viễn không chỉ thay đổi thái độ sau những ân ái ngọt ngào, mà giờ đây còn điên cuồng gào thét với cô, vô duyên vô cớ đánh cô, sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người.

Đây chính là cuộc hôn nhân mà cô vẫn mong đợi sao? Người đàn ông như Kỷ Viễn đã không cho cô một cuộc sống bình yên, cũng không chở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, thậm chí còn không an ủi cô về mặt tinh thần. Ngược lại, anh đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, mọi thứ đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Cẩm Tú. Thậm chí cô cảm thấy mình không thể cố gắng được nữa. Nếu cuộc sống gia đình cứ thế này thì thà không có còn hơn.

Tống Đoạt cũng bị đánh ngã sõng soài, anh ta nhìn thấy Cẩm Tú cũng bị tát, rồi quay sang thấy người đánh mình là Kỷ Viễn, nên dường như hiểu được phần nào. Anh đỡ Cẩm Tú dậy và đưa cô về nhà. Trên đường về, Cẩm Tú nói với Tống Đoạt rằng cô muốn tự mình đi về.

Tống Đoạt nhìn khuôn mặt Cẩm Tú trắng bệch, đột nhiên cảm thấy rất thương Cẩm Tú. Người con gái này vì ở bên cạnh anh mới bị đánh ra nông nỗi này. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thương xót và áy náy cho một người con gái. Do vậy Tống Đoạt cứ nhất quyết phải