đưa Cẩm Tú về bằng được.
“Tôi chỉ đưa cô về nơi cô ở rồi tôi sẽ đi ngay. Tôi rất xin lỗi vì tất cả những điều đã gây ra cho cô khi nãy! Nếu cô từ chối không cho tôi đưa về thì tôi sẽ rất áy náy và sẽ rất buồn.”
Cẩm Tú không từ chối nữa, cô cuộn mình ngồi trên ghế lái phụ. Chiếc xe vút đi, đường xóc khiến chiếc xe nẩy lên, dường như nước mắt Cẩm Tú vừa rớt xuống.
Cẩm Tú trằn trọc suy nghĩ cả đêm, tới khi trời gần sáng, cô mới nhắn tin cho Kỷ Viễn: “Nếu như cuộc sống hôn nhân chỉ mang tới tổn thương và bạo lực, cùng với nỗi nhục nhã cho cả anh và em, thì cuộc sống hôn nhân ấy không còn gì là ngọt ngào, không còn gì là những rung động từ trái tim và sự khoan dung nữa. Cuộc hôn nhân ấy là sai lầm. Chúng ta ly hôn nhé!”
2
Kỷ Viễn vốn không có mặt ở buổi tiệc đó. Nhưng do một đàn em của Tống Đoạt đã lôi Đào Tử đi, muốn để Đào Tử mở mang tầm mắt. Đào Tử cũng làm bộ làm tịch kiếm về một bộ vest, lại còn mời cả Tiểu Ngư đi cùng. Tống Đoạt là thần tượng trong mắt Đào Tử. Với Đào Tử, Tống Đoạt vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại có nhiều tiền. Con gái cứ vây quanh Tống Đoạt như ong thấy mật, trong khi Tống Đoạt lại hết sức lạnh lùng, không “nhắm” cô nào. Nhưng ngày hôm nay bên cạnh Tống Đoạt lại có một bóng hồng. Tới khi nhìn kỹ thì Đào tử mới lạnh cả người.
“Đây chẳng phải bà xã của Kỷ Viễn sao?” Đào Tử sợ mình nhìn nhầm, lại còn kéo cả Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh, để chứng minh mình không nhìn lầm người.
Tiểu Ngư cũng nhận thấy mối quan hệ giữa Cẩm Tú và Tống Đoạt có chút gì đó bất thường, nhưng cô không nói gì cả.
Đào Tử lắc đầu, chép miệng trách Cẩm Tú hành động như thế là không đứng đắn. Anh Kỷ Viễn đối xử với cô ta tốt như thế, lúc nào cũng quan tâm tới cô ta, không ngờ bà chị nhà ta lại vớ vẩn với Tống Đoạt?
Đào Tử không kìm nén được cảm xúc đã gọi điện cho Kỷ Viễn. Trong điện thoại, Đào Tử cũng nói hơi quá.
“Kỷ Viễn anh mau tới đây đi, anh có biết Tống Đoạt không? Vợ anh đang nhảy cùng Tống Đoạt đấy. Họ còn ôm nhau chặt lắm, cười đùa với nhau, đúng là không biết xấu hổ gì cả. Anh đến mà dạy vợ anh đi này. Mau kéo chị ấy về đi, nếu anh mà không đến chắc Tống Đoạt dẫn chị ấy đi mất đấy. Chưa bao giờ nhìn thấy Tống Đoạt cười với phụ nữ như thế, nhưng tối nay em thấy Tống Đoạt cười rất tươi với vợ anh đấy!”
Tống Đoạt là mẫu người không sợ những vụ phiền toái.
Lúc trước Kỷ Viễn đã lấy lại được bình tĩnh, bây giờ anh không giữ được bình tĩnh nữa. Ngọn lửa tức giận lúc trước dường như sắp được dập tắt, nhưng đến khi nghe những câu nói của Đào Tử, những giận dữ trong Kỷ Viễn lại như ngọn lửa âm ỉ gặp gió thổi bùng lên cháy hừng hực. Kỷ Viễn vội vẫy taxi đi đến buổi tiệc. Đào Tử đứng ở cửa đón Kỷ Viễn, rồi đưa Kỷ Viễn vào, chỉ chỗ hành lang, nơi Cẩm Tú đang đứng uống rượu với Tống Đoạt.
Lúc Kỷ Viễn đến, đúng là lúc Cẩm Tú và Tống Đoạt đang bắt tay nhau. Kỷ Viễn không thể kìm nén ngọn lửa tức giận hờn ghen trong mình, máu trong người anh như cùng một lúc dồn lên đầu. Đôi chân anh dường như không phải tự bước đến trước mắt Cẩm Tú và Tống Đoạt nữa, mà đôi chân ấy bị cơn tức giận dẫn lối tới trước mặt hai người họ. Kỷ Viễn nghĩ sao cẩm Tú lại có thể như thế, một mặt thì sống chết với tên Quách Trường An, một mặt kia lại nắm tay tên Tống Đoạt đó. Đàn bà như thế thật quá đáng, không phải gian phu dâm phụ thì còn là gì nữa. Thậm chí lúc này, Kỷ Viễn còn nghĩ tới những phút ân ái của hai người tối qua ở nhà Cẩm Tú. Khi ấy Kỷ Viễn đã nghĩ cuối cùng thì vợ mình đã tỏ ra thoải mái hơn, bây giờ nghĩ lại chắc chắn có người hướng dẫn Cẩm Tú, nên Cẩm Tú mới thay đổi như thế.
Nghĩ tới đây, Kỷ Viễn không thể kìm chế được nữa. Anh ta lao tới, đánh ngã Tống Đoạt bằng một cú đấm, rồi lại tát Cẩm Tú một cái, không thèm nhìn hai người họ nữa mà bỏ đi ngay.
Tuy Kỷ Viễn đã rời khỏi bữa tiệc, nhưng sự đau lòng và tức giận vẫn chẳng nguôi ngoai được phần nào. Cả đêm đó, Kỷ Viễn chìm trong hơi men. Đêm nay, khách uống rượu ở quán của anh không nhiều, một mình anh ngồi một góc, uống hết cốc này đến cốc khác. Uống hết chỗ bia trên bàn, Kỷ Viễn lại gọi Tiểu Trạch lấy thêm rượu, Tiểu Trạch nhìn Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh với ánh mắt hy vọng Tiểu Ngư sẽ đi khuyên Kỷ Viễn. Nhưng lúc này Tiểu Ngư cũng rất khó xử. Cô biết lúc này mà tới khuyên Kỷ Viễn thì chắc chắn sẽ bị mắng.
Tiểu Trạch đặt bia lên bàn rồi không dối được lòng mình, nói với Kỷ Viễn: “Anh, anh sắp trở thành vị khách sộp của quán chúng ta rồi đấy.”
Kỷ Viễn không nói gì lại vơ lấy chai bia uống tiếp.
Quán rượu mờ ảo, có người vừa lên khan đài hát, giai điệu vang lên trong bóng tối, hình dáng của cô gái trên sân khấu trông thật nhỏ bé. Đó là Tiểu Ngư.
Anh có thể để em đi cùng anh,
Nếu anh đã nói em không thể giữ chân anh được
Đường về đã tối rồi
Em lo lắng chỉ mình anh bước đi
Em nghĩ chắc vì em chưa đủ dịu dàng,
Không thể chia sẻ nỗi buồn trong anh
Nếu mọi điều không thể nói ra
Thì hãy giữ lại tiếc nuối trong lòng
Có phải em sẽ có cơ hội nắm lấy tay anh
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ cầu xin anh một điều như thế!
………..
Lời bài hát vẫn chưa dứt, Tiểu Ngư bước tới bê
