t khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, trông thật xinh xắn, nhưng đáng tiếc Kỷ Viễn lại không thích cô. Là bởi vì ngay từ đầu Kỷ Viễn đã không thích cô, hay bên cạnh Kỷ Viễn đã có một người vợ xinh đẹp? nghĩ tới Kỷ Viễn, trước mặt cô lại hiện lên ánh mắt nghiêm nghị của anh, chỉ cần ánh mắt đó cười với cô cũng đủ làm trái tim cô xao động. Lúc này đây, Tiểu Ngư ngồi trong quán trà này cũng là vì anh, vì anh mà cô tới đây để gặp một người.
Tiểu Ngư đã nghĩ kĩ rồi, hôm nay bất luận có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải gặp người đó, cho dù sau này, Kỷ Viễn biết được, có đối xử cô thế nào thì cô cũng không quan tâm. Cô chỉ hy vọng Kỷ Viễn được hạnh phúc, được vui vẻ, khỏe mạnh. Cô không muốn Kỷ Viễn phải đau buồn, khổ sở và khóc lóc như bây giờ.
Có người gõ cửa. Tiểu Ngư đứng lên, bước lại phía cửa, kéo cánh cửa ra.
Bên ngoài là Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái xinh xắn, mang nét đẹp của vùng giang nam. Cẩm tú cứ ngỡ mình vào nhầm phòng nên cô lùi lại một bước.
Tiểu Ngư cất tiếng nói: “Chị vào đi, chị không nhầm phòng đâu ạ.”
Cẩm Tú đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là cô gái mặc váy đỏ, và nghe thấy cả giọng nói của Tiểu Ngư, nên biết là mình không nhầm. Cẩm Tú cũng biết cô gái này là người mà Kỷ Viễn đã chăm sóc từng li từng tí trong bệnh viện. Trong lòng Cẩm Tú cảm thấy chua xót. Tiểu Ngư tìm Cẩm Tú chắc chắn là chuyện có liên quan tới Kỷ Viễn, hay là Tiểu Ngư muốn Cẩm Tú nhường chỗ cho cô.
“Em rất đẹp!” Cẩm Tú ngồi đối diện với Tiểu Ngư. Chính bản thân cô cũng không nghĩ câu đầu tiên mà cô nói lại là lời khen dành cho Tiểu Ngư
Không biết vì sao, trước khi tới đây, Cẩm Tú đã có ý nghĩ sẽ “hỏi tội” Tiểu Ngư, cô đã chuẩn bị tinh thần để đưa ra một loạt những lí luận kiểu như Tiểu Ngư không nên yêu một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tiểu Ngư, Cẩm Tú đã quên hết những dự định, những toan tính trong lòng.
“Chị cũng rất xinh.” Tiểu Ngư vừa rót trà cho Cẩm Tú vừa nói: “Không phải em giả vờ sáo rỗng đâu. Em nói thật lòng đấy.” Nói rồi Tiểu Ngư nở một nụ cười tinh nghịch.
“Thế nghĩa là em nói chị giả vờ sao?” Cẩm Tú cũng nói đùa lại.
Hai kẻ tình địch đã cùng lúc vứt bỏ ý nghĩ thù hằn trong lòng, cùng đối diện với nhau bằng thái độ chân thành.
Tiểu Ngư là người mở lời trước.
“Em biết chị, biết lâu lắm rồi, thật sự là từ rất lâu trước khi gọi điện tâm sự với chị, thì em đã biết chị rồi.” Tiểu Ngư nhìn Cẩm Tú mỉm cười, “Em đã từng tới tòa soạn nơi chị làm việc, nhìn chị làm việc, nhìn chị đi mua đồ ăn vặt ở những quán bên đường. Em vẫn còn nhớ, hình như tối nào chị cũng mua bánh bao, có lúc chị còn mua cả hạt dưa và quả hạnh nhân nữa. Nhìn dáng chị đi trông rất thoải mái, rất khoan thai, chị hay mặc một chiếc quần bò kết hợp với áo sơ mi tay lỡ, nhìn dáng chị bước đi trong ráng chiều trông rất xinh. Có lúc em đã đi theo chị, cho tới khi chị về tới chung cư nơi chị sống.”
Cẩm Tú lặng yên nghe Tiểu Ngư nói, cô không ngắt lời. Nếu theo lý thì hôm nay Cẩm Tú tới nghe Tiểu Ngư tâm sự, nhưng Tiểu Ngư lại kể cho cẩm Tú nghe về chuyện Tiểu Ngư đã theo dõi Cẩm Tú. Tuy nhiên Cẩm Tú cũng không cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, mà cô chỉ mỉm cười.
“Chắc là chị sẽ rất ngạc nhiên không biết vì sao em lại theo dõi chị, có đúng không?” Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười. Điệu bộ của cô rất giống một đứa trẻ đáng yêu.
“Chị không cảm thấy kì lạ, không thấy lạ chút nào.” Cẩm Tú đáp. “Một cô gái có tâm sự, theo dõi một người con gái có liên quan tới tâm sự của mình là điều rất bình thường. Hơn thế nữa, một cô gái đang yêu, làm những việc khác thường thì điều ấy cũng không có gì lạ.”
Nói ra những điều này xong, ngay cả bản thân Cẩm Tú cũng nghi ngờ điều mà mình vừa nói. Nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô gái ấy, Cẩm Tú đột nhiên trở nên khoan dung lạ thường. trái tim cô bình lặng và chờ đợi cô gái đối diện mình tâm sự tiếp. Hôm nay, Cẩm Tú có cảm giác cho dù cô gái đó có nói ra bất cứ điều gì thì cô cũng không tức giận, bởi cô gái đó rất giống cô mấy năm về trước. Cô gái ấy vẫn còn đang ở độ tuổi mơ mộng, vậy thì hãy để cô gái đó mơ mộng thêm nữa đi, mơ những giấc mơ đẹp hơn nữa đi.
Hạnh phúc trong tầm tay cô, cô sẽ cố gắng để nắm bắt lấy. nhưng những thứ mà cô không thể nắm bắt được thì cô cũng sẽ không cố. Cô gái này chắc chắn tới đây là muốn cướp Kỷ Viễn từ tay cô. Không cần phải tranh giành gì nữa, nếu bây giờ mà Kỷ Viễn đã đối xử với Cẩm Tú như thế thì không còn ai tranh cướp với cô gái này nữa, Cẩm Tú sẽ từ bỏ tất cả. Có lẽ cô gái này đến đây để cầu xin Cẩm Tú hãy buông tha cho Kỷ Viễn.
“Sao chị lại không thấy kì lạ?” Tiểu Ngư cười, rồi giọng cô đột nhiên trở nên nghẹn ngào: “Chị, em xin lỗi, từ trước tới giờ em vẫn luôn lừa dối chị. Rõ ràng em đã biết chị là ai, nhưng em vẫn cứ gọi điện tâm sự với chị và nói em đã yêu một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng thực tế người đàn ông đó là Kỷ Viễn – chồng của chị.”
Tiểu Ngư thổ lộ hết những điều cô vẫn chôn dấu trong lòng, Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt Cẩm Tú như thể đang chờ đợi sự phán xét của Cẩm Tú. Nhưng Tiểu Ng