g nói gì. Khuôn mặt anh vốn đã đen, giờ càng tối sầm hơn, trông thật đáng sợ.
Tả Thi Giao lại không nghĩ trước nghĩ sau mà đã bộc bạch luôn: “Em muốn sớm sinh con cho anh, như thế anh sẽ không ở ngoài cả ngày nữa. Anh không biết người ta nói gì về anh và Tống Đoạt đâu…”
Tả Thi Giao đã nhắc tới Tống Đoạt. đây là người mà cô không nên nhắc tới vào giờ phút này nhất.
“Nói anh và Tống Đoạt làm sao?” Lão Hắc bình tĩnh hỏi.
“Họ nói Tống Đoạt là người đồng tính.” Tả Thi Giao vẫn thản nhiên, “Nhưng anh yên tâm, em không tin đâu, chỉ cần chúng ta có con là sẽ phá tan những lời đồn thổi ác ý đó.”
Lão Hắc lạnh lùng hỏi: “Em có thể nói cho anh biết ai bày đặt ra chuyện này không?”
Khi đó Tả Thi Giao mới nhận thấy thái độ của lão Hắc bất thường. lão Hắc đã thực sự tức giận
“Ở bên ngoài ai cũng nói thế cả.” Tả Thi Giao lí nhí.
“Bên ngoài là ai, chắc chắn phải có ai đó, em nói rõ ra xem nào, rốt cuộc em nghe ai nói, anh sẽ đi tìm người đó, anh sẽ ba mặt một lời với người đó xem có đúng hay không?” Lão Hắc lạnh lùng hỏi.
Tả Thi Giao không đáp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lão Hắc tức giận đến thế.
“Nếu em không nói được ai là kẻ bịa đặt thì anh sẽ cho là em dựng nên tin đồn nhảm nhí đó.” Lão Hắc nói.
“Cẩm Tú, Lý Cẩm Tú, chính là cô bạn làm ở tòa soạn đó của em.” Tả Thi Giao im lặng một hồi lâu rồi mới nói ra tên của Cẩm Tú.
Lão Hắc nhìn Thi Giao không nói gì, anh đứng dậy, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà.
Khi lão Hắc đang lái xe trên đường, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh không nhấc máy, bởi anh nghĩ đó là điện thoại của Thi Giao. Nhưng chuông điện thoại vẫn cứ reo. Nếu là Tả Thi Giao, chắc chắn cô ấy không gọi mãi như thế. Lão Hắc rút điện thoại từ trong túi ra, đó là điện thoại của nhân viên cấp dưới.
“Ông tổng, cái đai áo đó em tìm thấy rồi. có phải dài tầm hai thước không? Nặng tầm một lạng phải không? ở giữa còn khắc hình long phượng cát tường phải không ạ?” Từ điện thoại vọng ra tiếng của một người.
Từ khi Tả Thi Giao nói chiếc xe của đoàn du lịch bị cướp, lão Hắc đã cử người đi điều tra. Nhưng đã qua một thời gian mà vẫn chưa tìm được chiếc xe của đoàn khách du lịch bị cướp. Người nhận trách nhiệm đi điều tra vụ việc mà lão Hắc giao cho đã bắt đầu tìm hiểu từ chiếc đai áo mà Tả Thi Giao bị cướp.
Chắc chắn món đó đã bị bán để tiêu hủy chứng cứ. Dù sao đó cũng là món đồ cũ, ai dám đeo đồ cũ của người khác? Cuối cùng cũng tìm ra dấu vết của chiếc đai áo đó.
“Đúng, cậu nói rất đúng. Ông chủ đó nói thế nào, người chủ cửa hàng vẫn còn ấn tượng chứ? Món đồ đó đắt giá thế cơ mà?”
“Ông chủ đó nói rằng người đi cầm đồ là một người phụ nữ.”
“Phụ nữ ư? Ồ có khi kẻ cướp đã mang đi cầm đồ?”
“Có cậu nhân viên trong cửa hàng quen người phụ nữ đó, cậu ta nói, người phụ nữ đó dẫn đoàn du lịch đã từng đưa khách ở vùng ngoài tới cửa tiệm đó để tìm mua đồ.”
Đầu lão Hắc ong lên. Người đi cầm đồ đó chắc chắn là Tả Thi Giao
Vì sao Tả Thi Giao lại mang đồ của mình đi cầm? có phải là hết tiền tiêu? Lại còn chuyện bị cướp mà cô ta đã nói, rốt cuộc vẫn không tìm ra, phải chăng hoàn toàn không có chuyện bị cướp. Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau, kết hợp cả với việc cô ta đã giả mang bầu, đột nhiên lão Hắc cảm thấy căm ghét Tả Thi Giao vô cùng.
Đúng là kẻ tiểu nhân! Cô ta vốn đã biết được chuyện tình cảm giữa lão Hắc và Tống Đoạt, hay là đã có được chứng cứ khi lão Hắc và Tống Đoạt ở bên nhau?
Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Lão Hắc đã bắt đầu cảm thấy chán ghét và sợ hãi cuộc sống hôn nhân
1
Khi Quách Trường An tới quán rượu Tiếng Vang đã là nửa đêm. Thời điểm này chính là lúc quán rượu đông nhất, bên trong quán đông kín người. Sau khi bước vào quán, Quách Trường An tới quầy bar và gọi Tiểu mạch mang cho một cốc Chivas, khi Tiểu Trạch đưa cốc rượu cho Quách Trường An, anh nói với Tiểu trạch: “Anh Kỷ Viễn có ở đây không?cậu nói với anh ấy là có Quách Trường An cần tìm anh ấy.”
Tiểu Trạc không quen Quách Trường An, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt của Quách trường An, nên Tiểu Trạch quay ra phía sau tìm Kỷ Viễn và thông báo với Kỷ Viễn có một người tên là Quách Trường An muốn tìm. Kỷ Viễn đang ngồi dựa vào sofa, đăm chiêu với cốc rượu, Kỷ Viễn chẳng thèm quan tâm người đang tìm mình là ai, bèn cất giọng thô lỗ: “Kể cả đế vương hay lão Hắc Tử thì cũng đuổi nó đi cho ta.”
Tiểu Trạch quay trở lại quầy bar và nói với Quách trường An: “Anh tôi không có ở đây.”
“Cậu ấy đi đâu rồi?” Quách Trường An hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa.” Tiểu Trạch đáp
“Cậu ấy không nói là khi nào về à?”
“Anh ấy không nói!”
Quách Trường An ngước mắt nhìn Tiểu Trạch, rồi cầm chiếc cốc trên tay ném mạnh xuống đất, sau đó đạp đổ chiếc ghế bên cạnh.
Tiểu Trạch hét lên” Anh, anh ơi, các anh mau tới đây, có đứa phá đám.”
Lúc đó có mấy người chạy xồng xộc từ phía sau lại. Trong đó có một người là Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nhìn thấy Quách Trường An bèn vội vã chạy ra sau tìm Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn chạy tới quầy bar, Quách Trường An đang ngồi như ông lớn trên ghế, một chân gác lên tay vịn của chiếc ghế phía trước, một chân đặt xuống đất,