rồi hất hàm nói với người bên cạnh: “Tên khốn Kỷ viễn đó nợ tôi một khoản, tôi tới tìm hắn để tính sổ. Từ xưa tới nay có ai vay tiền mà không trả không? Nếu hắn mà không bước ra đây thì tối nay anh mày ở đây luôn”
Kỷ Viễn nhìn thấy dáng người Quách Trường An, thấy rất quen, bèn hét lên không khách sáo:”Xuống ngay, xuống ngay, cái ghế ấy mà mày giẫm lên à? Mày đúng là kẻ tiểu nhân phụ bạc ân nghĩa của người khác. Mấy ngày trước tao mới cứu mày mà bây giờ mày đã quay lại làm loạn à? Thật không đáng mặt nam nhi tí nào.”
Quách Trường An quay đầu lại nhìn thấy Kỷ Viễn đang đi tới, bèn hạ chân xuống, đưa tay phủi phủi chiếc ghế mà anh vừa đặt chân lên, rồi cúi người về phía Kỷ Viễn và nói: “Anh hai, cuối cùng thì anh cũng lộ diện rồi đấy. Bản lĩnh này không phải tôi học từ anh sao, nếu mà anh còn không xuất hiện thì tôi cũng chẳng giả vờ được nữa.”
Quách Trường An đưa tay ôm chặt lấy vai Kỷ Viễn, rồi tỏ ra thân thiện và nói: “Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì đó. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, anh uống một mình đấy à? Sao không gọi tôi một tiếng.”
Nhưng Kỷ Viễn không tỏ ra thân thiết với Quách Trường An. Anh hất tay Quách trường An đang đặt trên vai mình và nói: “Ai cùng một hội với anh, lại còn lôi tôi ra đây à?”
Sau đó Kỷ Viễn xoay người xua tay với đám Tiểu trạch: “Mấy người cứ lo chuyện của mấy người đi, không có chuyện gì cả, tên tiểu tử này không có tiền uống rượu tìm anh mày kiếm rượu uống chơi thôi.”
Quách Trường An véo Kỷ Viễn một cái, Kỷ Viễn cũng không khách sáo thụi cho Quách Trường An một đấm, hai người họ coi đó là màn chào hỏi.
Kỷ Viễn đưa Quách trường An vào một phòng phía sau, họ cùng ngồi uống rượu. Kỷ Viễn nhìn Quách Trường An mở bia uống, không nói gì. Quách trường An uống hết một chai bia rồi nói: “Đúng là bây giờ mới thấy hết khát.” Sau đó Quách trường An lại cầm tiếp một chai bia nữa lên.
Kỷ Viễn nhìn Quách Trường An uống hết hai chai bia, mới liếc TRường An và nói: “Anh tới để uống rượu thật đấy à?”
“Nếu mà anh đã không tin tôi tới đây để uống rượu thì tôi cũng chẳng uống nữa.” Nói rồi Quách trường An ngồi sát lại Kỷ Viễn và hỏi: “Có phải anh đã bắt nạt em gái của tôi không?”
Kỷ Viễn sững sờ: “Ai là em gái anh? đến em gái anh là ai tôi còn chẳng biết, muốn bắt nạt cũng không được.”
Quách Trường An đáp: “Là Lý Cẩm Tú, có phải là anh bắt nạt cô ấy không? Tối hôm qua cô ấy tới bệnh viện thăm tôi, trông sắc mặt cô ấy không vui. Tôi vừa nhắc tới anh là cô ấy im lặng ngay không nói gì, tôi nghĩ chắc chắn là hai người có vấn đề gì đó.”
Không nhắc tới Cẩm Tú thì không sao, vừa nhắc tới Cẩm Tú cơn giận trong người Kỷ Viễn lại bùng lên. Chiều nay, Kỷ Viễn đã nhận được giấy triệu tập của tòa án. Xem xong Kỷ Viễn đã xé tan tờ giấy đó ra. Tới tòa án ư? Cũng chỉ vì việc li hôn! Đi cái gì mà đi! Cẩm Tú đúng là rất muốn bị ăn đòn, mới bị chồng tát một cái mà đã tố cáo lên tòa án. Kỷ Viễn càng lúc càng tức giận, đang chán nản thì Quách Trường An lại khơi lên cơn tức giận của Kỷ Viễn.
“Việc giữa tôi và vợ tôi anh đừng có mà xen vào!” Kỷ Viễn không khách khí, mắt anh trừng lên, tức tới mức suýt chút nữa anh giơ cú đấm về phía Quách Trường An.
“Vợ của anh là em gái tôi, em gái tôi có chuyện, người làm anh như tôi làm sao lại không can dự được? như thế khác nào gia đình tôi không có ai chắc.” Quách trường An đã nhận ra Kỷ Viễn đang tức giận, nhưng Quách Trường An không cố khiêu khích cơn tức giận của Kỷ Viễn, mà tỏ ra nhún nhường : “Trong thành phố này, em gái tôi chỉ có một người anh, tôi không lo cho nó, chẳng lẽ lại để anh bắt nạt nó sao?”
Kỷ Viễn ngơ ngác nhìn Quách trường An rồi cất giọng nghi ngờ hỏi: “Không phải là trước kia anh nói rằng Cẩm Tú là bạn gái anh hay sao?”
Quách Trường An chỉ vào Kỷ Viễn suýt chút nữa là bật cười: “Tên ngốc như anh, vậy mà sao em gái tôi lại thích được nhỉ? Những điều tôi nói khi đó chẳng phải là để trêu tức anh hay sao? Anh đúng là chẳng có óc phán đoán gì cả. Đã to đầu mà còn ngốc thế sao?”
“Đừng có chế giễu tôi.” Kỷ Viễn đưa tay đập vào tay Quách Trường An. Nhưng trên mặt Kỷ Viễn vẫn còn vẻ nghi ngờ: “Không phải anh nói phía sau lưng Cẩm Tú có một vết chàm sao?”
Quách trường An cười và đáp: “Ôi anh bạn nhỏ của tôi, từ bé tôi đã là hàng xóm của Cẩm Tú. Hai nhà chúng tôi khi đó chỉ cách nhau có một bức tường, từ nhỏ anh có bao giờ hiếu kì không? Ý tôi là anh có bao giờ tò mò về đám con gái không? Ngày ấy tôi đã đục một lỗ trên bức tường, bình thường tôi hay lấy một hòn đá nhét vào đó, khi nào muốn nhìn trộm vào nhà Cẩm Tú, thì tôi lôi hòn đá đó ra rồi ghé mắt vào, có gì mà không nhìn thấy được?”
Một tiếng “bụp” vang lên.
Quách trường An bị Kỷ Viễn giáng một cú đấm. Kỷ Viễn quát lên: “Mẹ nó, ngươi đúng là tên sói háo sắc.” Nói rồi Kỷ Viễn đưa tay lên xoa xoa miệng và nói: “Nhưng, việc này hồi nhỏ tôi cũng đã từng làm rồi.”
“Anh mạnh tay quá đấy, mạnh thêm chút nữa là tôi gãy mũi rồi.” Quách trường An xoa xoa mũi rồi nói: “Tôi đã coi Cẩm Tú là em gái. Anh nói xem lần đầu tiên tôi gặp hai vợ chồng anh là ở chỗ nào, liệu tôi có thể có ấn tượng tốt