Snack's 1967
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

, trong đó có một camera, nó đã chụp lại những bức ảnh này.” Tiểu Ngư cười một cách đau khổ và nói: “Mục đích của em chắc có lẽ chị cũng đoán được. thực ra em muốn chỉnh sửa những bức ảnh này, thay khuôn mặt chị bằng khuôn mặt em, sau đó đưa cho chị xem. Em muốn để chị biết Kỷ Viễn đứng núi này trông núi nọ, thậm chí em còn muốn làm một số chuyện khác nữa để chị tin rằng mối quan hệ giữa em và anh Kỷ Viễn rất thân thiết, để chị thấy khó khăn mà chùn bước, để chị ly hôn với anh Kỷ Viễn. nhưng cuối cùng em đã không làm như thế.”

“Vì sao em không làm như thế nữa, em đã bỏ ra biết bao công sức như thế?” Cẩm Tú hiếu kì hỏi. trong tim mình, Cẩm Tú đã buông xuôi mối quan hệ giữa mình và Kỷ Viễn, vậy thì rốt cuộc Kỷ Viễn là ai, có mối quan hệ gì với Tiểu Ngư, chi bằng hãy buông xuôi tất cả, như thế sẽ không bao giờ phải lo lắng cho người đàn ông đó nữa, sẽ không bao giờ nhớ thương tới anh ta nữa. Anh ta đã có người thầm thương trộm nhớ.

Tiểu Ngư nói tiếp: “Bởi vì anh ấy yêu chị. Cho dù em làm bất cứ điều gì cho anh ấy, anh ấy vẫn cứ yêu chị, chị nói xem, khi em phát hiện ra anh ấy yêu một người con gái khác chứ không phải anh ấy yêu em, thậm chí còn vì người con gái ấy mà lao vào nguy hiểm, vì cô ấy mà đau khổ, mà rơi nước mắt thì em có thể làm gì được nữa? bởi thế, em đã từ bỏ tất cả, thậm chí em còn cho chị biết tất cả kế hoạch của em và cũng cho chị biết vì sao em từ bỏ kế hoạch của mình. Đó là bởi vì em yêu anh ấy, em không muốn anh ấy phải đau khổ. Chỉ có chị mới mang tới cho anh ấy niềm vui, em đến đây để cầu xin chị, cầu xin chị hãy trở về bên anh ấy, hãy yêu anh ấy như ngày xưa, chỉ cần anh ấy được vui vẻ, được hạnh phúc là em cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ cần anh ấy vui thì em cần gì phải quan tâm tới việc anh ấy có yêu em không…” Tiểu Ngư nghẹn ngào không nói nên lời, hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt cô.

4

Trong căn nhà rộng một trăm tám mươi mét vuông của Tả Thi Giao lại diễn ra một màn kịch mới.

Tả Thi Giao đến thời kì “đèn đỏ”, thông thường thời kì đèn đỏ của Tả Thi Giao phải bảy ngày mới kết thúc. Để tránh không cho lão Hắc phát hiện ra là mình đang tới thời kì “đèn đỏ”, hôm đó cô vội vã bỏ về quê. Tả Thi Giao gọi điện thoại nói với lão Hắc là mẹ cô bị ốm, cô phải về nhà chăm sóc mẹ ngay.

Lão Hắc đương nhiên là tin vào điều mà Tả Thi Giao nói, lại còn gửi thêm tiền vào thẻ của vợ, lão Hắc bảo cô cứ yên tâm ở nhà chăm sóc mẹ, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh. Tả Thi Giao sống bảy ngày vô ưu vô lo tại quê nhà. Kì “đèn đỏ” vừa kết thúc, Tả Thi Giao vội vã trở về thành phố, cô nấu cơm ngon canh ngọt đợi lão Hắc trở về, rồi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, trang điểm thật xinh, căn phòng ngủ cũng được cô trang hoàng lại như đêm tân hôn. Lão Hắc cũng ngoan ngoãn nghe lời vợ, anh về nhà từ rất sớm, lại còn tặng vợ một bó hoa hồng.

Mọi thứ diễn ra êm xuôi, đẹp đẽ, ấm áp, lãng mạn như mơ. Sau bữa ăn, lão Hắc lại cùng vợ vui vẻ trên giường ân ân ái ái nồng thắm. Sau đó lão Hắc vào nhà tắm. Anh có một thói quen là sau khi ân ái xong là sẽ đi tắm. Bảy ngày Thi Giao không có nhà, lão Hắc cũng không về nhà. Thế nên đương nhiên đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vị trí, lão Hắc cũng không thấy điều gì khác lạ. Lúc bước vào phòng tắm, mới thấy bộ quần áo tắm tuần trước anh mặc Thi Giao vẫn chưa giặt, và vẫn chất cùng một đống quần áo khác để trên máy giặt. Trong phòng tắm lúc ấy lại không có quần áo để thay, nên lão Hắc đành lấy bộ quần áo cũ mặc lên người.

Khi lão Hắc cầm bộ quần áo lên thì thấy chiếc quần lót của Tả thi Giao rơi xuống, đương nhiên đó là chiếc quần mà Tả Thi Giao đã mặc trước khi trở về quê. Lão Hắc đột nhiên nhìn thấy chiếc quần trắng tinh có một vệt máu đã chuyển màu. Vệt máu ấy khiến lão Hắc giật mình.

Tả Thi Giao không thể nào mà để chiếc quần mặc từ kì đèn đỏ tháng trước tới tận bây giờ mà không giặt. Chắc chắn đây là chiếc quần mà cô ấy đã mặc gần đây nhất. Nhưng không phải là cô ấy đang có bầu sao?

Đầu lão Hắc trở nên mông lung, anh cầm chiếc quần còn vệt máu mang cho Tả Thi Giao xem. Thực tế lão Hắc làm thế cũng không biết là vì điều gì, thậm chí anh còn lo lắng vợ đã bị sảy thai.

Có tật thì giật mình, câu nói này quả không sai.

Ngay khi nhìn thấy chiếc quần đó, Tả Thi Giao đã thất kinh: “Em xin lỗi anh yêu, anh đã biết cả rồi ư? Anh đừng trách em được không? Không phải là em cố lừa dối anh, mà do bác sĩ chuẩn đoán sai, là do que thử thai bị sai.”

“Em nói gì?” Lão Hắc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đấy là do que thử thai bị lỗi, nên em cứ nghĩ em đã có bầu, nhưng thực tế em vẫn chưa có…” Tả Thi Giao nhìn chiếc quần trên tay lão Hắc, cô ấp úng, giọng run lên vì sợ hãi.

Lão Hắc quẳng chiếc quần sang một bên. Anh không nghĩ việc có bầu của Tả Thi Giao lại có thể là một sự nhầm lẫn, tin mang bầu ấy đã khiến anh mừng hụt.

“Anh yêu, xin anh đừng giận nhé. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa rồi chúng ta sẽ có em bé.” Tả Thi Giao chạy tới ôm chầm lấy lão Hắc.

Không phải lão Hắc tức giận vì điều đó, mà lão Hắc tức giận vì cô đã không chủ động nói sự thật với anh. Lão Hắc sa sầm mặt khôn