bên kia, người con gái im lặng một lúc rồi nói: “Tên em là Tiểu Ngư. Chị có thể đưa lên báo cuộc trò chuyện này.”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với người con gái nọ, điện thoại của Cẩm Tú cũng sắp hết pin.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Thành phố đã lên đèn, bên ngoài những dòng xe tấp nập, còn ồn ào hơn cả ban ngày. Cuộc sống về đêm ở chốn phồn hoa bắt đầu. xem ra cuối tuần này cô phải ở một mình rồi, trong lòng Cẩm Tú đột nhiên cảm thấy hơi buồn. Dường như nỗi buồn của người con gái ấy đã truyền sang cô, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực và không biết nên làm thế nào đối với cuộc sống tẩu hôn hai người yêu nhau mà không chung sống cùng nhau hàng ngày.
Điện thoại của Cẩm Tú đột nhiên đổ chuông liên hồi.
“Cẩm Tú, không xong rồi, cậu tới ngay đây đi, tớ sắp chết rồi….” Trong điện thoại vang lên tiếng của một người con gái. Tiếng nói ấy vừa gấp gáp, vừa hoảng loạn, thậm chí còn như đang run lên. Là điện thoại của Tả Thi Giao.
“Tả Thi Giao, cậu làm sao thế? Cậu có ở đó không?” Cẩm Tú vội vã hỏi.
“Tớ vẫn ở nhà trọ, cậu mau tới đây đi…” Tả Thi Giao nói.
Đột nhiên câu chuyện bị ngắt quãng. Cẩm Tú giật mình, lẽ nào Tả Thi Giao gặp chuyện gì. Cô muốn gọi lại cho Tả Thi Giao nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin.
Tả Thi Giao là người nếu có việc gì cũng tuyệt đối không tìm đến Cẩm Tú, nhưng qua cuộc điện thoại này thì dường như cô ấy đang gặp chuyện phiền phức. Làm sao mà hôm nay cô ấy không sợ bị Cẩm Tú cười chê mà lại gọi Cẩm Tú tới?
Cẩm Tú vừa lo lắng không biết Tả Thi Giao gặp phải chuyện gì, vừa vội vã chạy xuống lầu.
1
Tả Thi Giao sống trong một khu phố mới Dương Quang Gia Viên xây dựng ở ngoại ô. Tòa nhà này cao hai mươi tám tầng.
Lúc đầu Cẩm Tú không hiểu một người coi tiền bạc như tính mạng như Tả Thi Giao, sao lại chấp nhận mang tiền đi thuê căn nhà đẹp như vậy. Phí quản lý tòa nhà cũng rất đắt. Đằng nào cũng thuê nhà, ở nhà rẻ hơn chút, gần trung tâm thành phố còn tiết kiệm được ít tiền đi lại. Nhưng bạn thân Tả Thi Giao lại có cái lí riêng của mình.
“Những người ở đây nếu không đi xe Mercedes thì cũng đi Porsche, cơ hội mình gặp được “đại gia” nhiều hơn những nơi khác chín mươi phần trăm, cậu vẫn ngu ngơ đi hỏi mình câu hỏi đó sao?” Tả Thi giao dùng ánh mắt quen nhìn người nhà quê nhìn Cẩm Tú nói, “Cậu đừng ngốc thế, đừng có đi đâm đầu vào tường để kiếm tiền mua nhà! Cậu kiếm tiền mua nhà? Bọn đàn ông để làm gì? Đàn ông chính là con lừa để kéo xe, chính là máy rút tiền của phụ nữ, đợi mình tìm thấy một người giàu có, tất cả những chi phí ở đây của mình sẽ có người thanh toán hết, cậu sẽ thèm muốn chết cho xem.”
Cẩm Tú vẫn còn nhớ, khi Tả Thi Giao nói những lời này, mắt Tả Thi Giao sáng lên vì tiền.
Đấy là lúc cô mới chuyển đến khu này, những đồ đạc trong nhà vừa mới sắp xếp xong, cô và Cẩm Tú mỗi người một góc, nằm trên giường nói chuyện.
Tả Thi Giao mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, phần dưới màu phấn hồng, trước ngực và bên sườn váy được trang trí bởi những bông hoa mẫu đơn thêu tay. Chiếc váy kiểu dáng đơn giản, ngắn cũn cỡn, cô vẫn còn nhớ giá của chiếc váy tại cửa hàng độc quyền khi ấy là 2.980 tệ.
Cẩm Tú giật thót mình vì giá đắt cắt cổ. Tả Thi Giao không chút đắn đo, rút thẻ ra thanh toán, mặt không hề biến sắc, tim cũng không đập thình thịch, bình tĩnh tới mức như thể cô đã quen với những việc như thế này.
Cẩm Tú cảm thấy mình thực sự hơi ngốc nghếch.
Tả Thi Giao trắng trẻo mặc gì cũng rất đẹp. Có điều cô luôn so sánh với Cẩm Tú. Thứ nhất cô luôn muốn mọi thứ của mình phải hơn Cẩm Tú. Mỗi tuần, ba buổi đến phòng thể dục thẩm mỹ tập ba mươi phút, cô nói cô phải sửa những chỗ có thể sửa được, những chỗ không sửa được cũng phải sửa. Chỉ vì đôi mắt nhỏ hơn mắt Cẩm Tú, cô đã phải phẫu thuật mí mắt ba lần.
“Cậu làm thế không phải làm đẹp mà là hủy hoại sắc đẹp, tự hủy hoại”. Sau ba lần phẫu thuật, mắt tả Thi Giao đẹp hơn nhiều nhưng Cẩm Tú luôn cảm thấy đôi mắt một mí của cô vẫn cuốn hút hơn.
“Cậu đừng ghen tị.” Tả Thi Giao nói: “Đợi mắt mình hồi phục rồi, mình sẽ lấy một chàng trai giàu có, chẳng phải tiền gì cũng có sao?” Mắt của Tả thi Giao sau ba lần phẫu thuật, do tiêm thuốc mê mà mắt cô bị cận, có điều mắt cận cũng tốt, khi cô nhìn mọi người ánh mắt nheo lại càng tăng sức hấp dẫn của cô.
Không biết quan hệ giữa Tả Thi Giao và anh Hắc như thế nào, hôm nay đột nhiên gọi điện đến, có chuyện gì sao? Tiếng Tả Thi Giao trong điện thoại, nghe có vẻ như có chuyện gì không hay. Không biết có liên quan gì đến lão Hắc không?
Cẩm Tú vội vàng ấn nút thang máy lên tầng 16 của Tả Thi Giao, trong thang máy chỉ có mình cô. Cửa thang máy vừa đóng lại, một đôi tay đàn ông to bè bỗng nhiên thò vào chặn cánh cửa đang từ từ khép lại.
Cẩm Tú giật mình lúng túng, cô vốn nhát gan, đặc biệt không thích một mình đi thang máy. Đôi tay to bè của người đàn ông làm cô sợ phát run. Trong thang máy lúc này cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông vừa bước vào, tim Cẩm Tú lại đập thình thịch. Sao lại là Quách Trường An?
“Anh ở đây à?” Cẩm Tú hỏi. Có người cao lớn như Quách Trường An đi cùng vẫn hơn là đi thang má