pacman, rainbows, and roller s
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ú đưa tay nhấn chuông, cánh cửa im lìm, rồi đột ngột mở ra.

“Tả Thi Giao, tớ là Cẩm Tú đây, sao cậu không bật đèn?” Cẩm Tú thấy căn phòng tối om, cô cảm thấy hơi sợ. Cô lấy hết dũng khí bước vào trong.

Đột nhiên có tiếng nói yếu ớt vang lên:

“Cẩm Tú, tớ ở đây, tớ không cử động được….”

2

Cẩm Tú hoảng loạn chạy vội vào trong phòng, bước chân cô xiêu vẹo, không còn vững. Quách Trường An đứng bên cạnh đột nhiên nắm chặt bàn tay cô kéo cô vào phòng. Trong lúc hoảng sợ, cẩm Tú vô tình cứ để Quách Trường An nắm chặt tay mình. Tiếng của Tả Thi Giao vọng ra từ phòng ngủ. Căn phòng tối om, đứng từ bên ngoài không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cẩm Tú thực sự sợ hãi nếu bước vào phòng mà nhìn thấy vết máu, cô vừa bước chân vào, Quách Trường An đã đẩy cô về phía sau anh, anh bước vào trước.

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng như ban ngày. Căn phòng đang tĩnh lặng chợt vang lên khúc nhạc vui tươi, đây là bản nhạc dùng trong các buổi lễ kết hôn mà. Dưới ánh đèn Cẩm Tú nhìn thấy căn phòng của Tả Thi Giao được trang trí như sắp có lễ hội, tường được dán những tấm giấy hoa, trên trần nhà treo đèn hoa, trên cánh cửa sổ dán một chữ “hỉ” rất to.

Nhìn thấy Tả Thi Giao không có chút tổn thương nào mà khuôn mặt còn hớn hở. Cẩm Tú nắm tay đấm Tả Thi Giao một cái, nói giọng trách cứ: “Cậu làm cái trò quỷ gì vậy, tớ cứ nghĩ cậu gặp chuyện gì. Đây là lễ kết hôn của ai đây?”

Tả thi Giao cười hì hì, ôm Cẩm Tú theo đúng phong cách châu Âu rồi thì thầm: “Tớ muốn lưu giữ thật nhiều kỉ niệm về lễ kết hôn của tớ.”

“Kỉ niệm gì thì đừng dọa tớ như thế chứ.” Cẩm Tú không hài lòng chút nào với cách làm của Tả Thi Giao, vui mừng là phải hù dọa người khác nữa sao?

“tớ còn chưa hỏi cậu, sao các cậu lại đến cùng một lúc thế? Ai tìm tới ai trước vậy? nếu không hẹn mà cùng đến một lúc là có duyên đấy.”

Thì ra Quách trường An cũng bị Tả Thi Giao lừa tới đây.

“Anh lái xe tới đây à? Xe gì thế? Mercedes hay BMW? Nhà anh có mấy phòng?” Tả Thi Giao hỏi liên tiếp mấy câu, đúng theo bản chất của cô, cô đang giúp Cẩm Tú xem xét ứng viên “dự bị” này.

“Cậu kết hôn thật hay kết hôn giả đấy?” Cẩm Tú nhìn quanh, phát hiện ra trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ được trải một lớp thảm hoa hồng, phía đầu giường treo bức ảnh cưới.

Rõ rang trong bức ảnh ấy là chụp Tả Thi Giao và một người đàn ông nữa. Người đàn ông kia chính là lão Hắc.

“Cậu kết hôn với lão Hắc à?” Cẩm Tú nhìn Tả Thi Giao với ánh mắt nghi ngờ.

Lão Hắc mà Cẩm Tú nhắc tới đang bê đĩa hoa quả lớn, bước ra từ hành lang phía sau lưng. Anh nhìn Cẩm Tú cười, mời họ cùng tới ăn hoa quả. Cẩm Tú mắt tròn mắt dẹt nhìn họ.

“Kết hôn mà cũng có thật giả sao?đương nhiên là kết hôn thật rồi. Ngày hôm qua anh ấy đã cầu hôn tớ. Thế là tớ đã lấy chồng rồi đấy!” Tả Thi Giao sán lại thì thầm bên tai Cẩm Tú, cô vừa nói vừa cười, cô đưa tay chỉ về hai bên và nói với Cẩm Tú và Quách Trường An: “Nào các cậu, lại đây thăm quan phòng cưới của tớ nào, căn nhà này rộng tám mươi mét vuông, phòng tắm ba mươi mét, sân thượng hai mươi mét. Các cậu chưa bao giờ nhìn thấy sân thượng nào to như thế phải không? Co thể coi sân thượng đó như một cái sân nhỏ, khi còn nhỏ ở quê tớ sống trong nhà mái bằng, cả nhà và vườn còn không quá năm mươi mét, bây giờ năm mươi mét bằng đúng phòng tắm và sân thượng nhà tớ.” Tả Thi Giao vừa nói vừa ra dấu miêu tả. Cô đưa Cẩm Tú và Quách Trường An đi thăm quan khắp căn hộ.

“Cậu điên rồi phải không? Mới quen nhau có một tuần mà đã kết hôn, cậu có hiểu gì về anh ta không?” Cẩm Tú hỏi khẽ. Cẩm Tú liếc mắt nhìn Lão Hắc đang ngồi trên ghế sofa, lòng cô có đôi chút bất an. Không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác lão Hắc có một điều gì đó rất kì lạ. Nhưng cô không dám nói những suy nghĩ này với Tả Thi Giao. Người ta đã kết hôn rồi, nếu còn nói những điều này, không phải rõ ràng là muốn chuốc lấy phiền phức sao?

“Lấy nhau trước rồi sau đó yêu nhau cũng được chứ sao.”Tả thi Giao tươi cười đáp: “Anh ấy có tiền, có địa vị, tớ còn cần phải hiểu gì nữa nào, cậu sợ tớ bị lừa à? Giấy đăng ký kết hôn chắc không lừa tớ đâu!”

Quách TRường An chỉ nhìn qua căn hộ một chút rồi cùng lão Hắc ngồi hút thuốc trò chuyện. Chú rể đưa bao thuốc Trung Nam Hải cho anh, anh rút một điếu, châm thuốc lên, đặt lên miệng hút và nhả ra những vòng khói tròn, anh liếc mắt nhìn căn hộ mới của Tả Thi Giao, nhưng trong lòng không có chút ngưỡng mộ nào, trong khi Cẩm Tú lại tỏ ra ngưỡng mộ quá mức. Sự im lặng của Cẩm Tú có thể ví như trận động đất.

Hai người phụ nữ đi vào phòng ngủ trò chuyện với nhau.

“Đây không phải là nhà cậu thuê đấy sao? Cậu nói gì cơ, cậu mua căn nhà này rồi sao?” Cẩm Tú tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tả Thi Giao.

“Anh ấy đã thanh toán hết tiền nhà rồi, anh ấy nói đây là quà cưới dành cho tớ.” Tả Thi Giao đắc ý đáp. “Cậu thấy anh ấy giàu có chứ?”

“Chỉ biết có tiền, tên tham lam này, cậu gặp vận may rồi đấy.” Cẩm Tú nghiêng ngó, nhìn Tả Thi Giao chẳng giống một người gặp may chút nào.

Những người gặp vận may trông họ như thế nào rốt cuộc cô cũng không rõ. Chỉ có điều Tả Thi Giao kết hôn nhanh