XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

.

“Em muốn anh đi thật sao?” Lão Hắc ôm chặt Tả Thi Giao, rõ rang anh ta không muốn đi tí nào. Nhưng công việc là sinh mệnh của người đàn ông. Chắc không có người đàn ông nào muốn bỏ lỡ công việc của mình. Bởi thế, bây giờ lão Hắc cũng đang cảm thấy có phần khó xử. Vừa không muốn để vợ mới cưới ở nhà một mình, vừa không muốn đắc tội với ông chủ lớn.

“Anh đi đi, em ở nhà đợi anh, dù muộn thế nào em cũng đợi.” Tả Thi Giao đẩy lão Hắc.

Lão Hắc lại càng ôm chặt Tả Thi Giao.

“Anh yêu em lắm.” Lão Hắc vùi đầu vào ngực Tả Thi Giao và nói.

Chỉ cần nghe được câu nói ấy Tả Thi Giao đã thấy đủ lắm rồi. Người làm vợ không nên quá tham lam. Tả Thi Giao hôn lão Hắc, lại giục lão Hắc đi một lần nữa.

Cuối cùng lão Hắc cũng ra khỏi nhà một cách miễn cưỡng. Một mình Tả Thi Giao nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô cảm thấy hơi cô đơn. Từ nhỏ gia đình cô đã nghèo khó, xin tiền bố mẹ mua quyển vở bài tập cũng bị mắng, điều ấy đã khiến Tả Thi Giao sớm quyết tâm, chắc chắn sẽ phải thoát cảnh nghèo đói. Cách tốt nhất để một người con gái thoát cảnh nghèo đói đó là lấy một người giàu có. Vì mục tiêu này của cô mà cô phải đợi đến năm hai mươi lăm tuổi. Bây giờ cô đã lấy được một người có tiền như cô mơ ước, cuộc sống hạnh phúc sau này đang đợi cô, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ không có cảm giác cô đơn nữa.

Chiếc đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. Ông chủ của lão Hắc được lắm. Đêm động phòng mà còn bắt bẻ người khác, đúng là ông chủ đáng chết. Đợi khi có đủ tiền rồi, nhất định cô sẽ cùng lão Hắc mở một công ty bất động sản riêng, tự làm chủ, để lão Hắc ngày nào cũng có thể ở nhà “động phòng” cùng cô.

4

Lão Hắc đưa tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex, đã mười hai giờ rồi, nếu chuyến bay không bị chậm thì chắc cũng sắp tới giờ hạ cánh.

Chiếc xe của anh lao đi trong đêm. Trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn vì tối nay phải để vợ mới cưới ở nhà một mình.

Điện thoại trong túi anh rung lên, một tay anh cầm vô lăng, một tay nghe điện thoại.

“Tôi đến rồi đây.” Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên trong điện thoại.

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ vẻn vẹn có mấy chữ. Sau đó anh ta dừng lại đợi lão Hắc đáp lời. Lão Hắc cũng đáp lại rất gọn: “Tôi đang trên xe, cậu đợi tôi nửa tiếng.”

Đầu dây bên kia đáp: “Được”

Câu trả lời này càng ngắn gọn hơn, chỉ vẻn vẹn một chữ duy nhất.

Chiếc xe của lão Hắc nhanh chóng tới sân bay, vòng qua đường vòng, tới trước cửa sảnh lớn. Trước sảnh ánh đèn sáng chói, một người đàn ông cao, gầy đang đứng bên cạnh cửa ra vào. Dưới chân anh ta là hai cái va li, chiếc va li cũng hơi to, màu nâu đen.

Chiếc xe dừng lại, lão Hắc xuống xe, bước tới gần chàng trai nọ, ôm chàng trai một cái.

“Tiểu Đoạt, hình như cậu cao hơn rồi đấy!” Lão Hắc nói với chàng trai.

Chàng trai này khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, trông vẻ khôi ngô của cậu có vẻ hơi nữ tính.

Lông mi của cậu rất dài, khuôn mặt sáng, khi nhìn người khác ánh mắt sâu sắc, chân thành. Cậu ta có cái mũi cao, lông mày rậm, vầng trán rộng, phần trán phía trên lông mày như có chút sầu muộn và lười biếng của những chàng trai quý tộc. Tiểu Đoạt mặc một bộ vest màu nâu, chiếc áo vest vắt trên cánh tay trái, chiếc áo sơ mi được là chỉn chu, anh ta còn thắt cả caravat, anh ngẩng cao đầu, dường như từ trước tới giờ chưa bao giờ biết cúi đầu thì phải.

Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn lão Hắc. Lão Hắc vỗ vỗ lên vai chàng trai, rồi nhấc chiếc va li lên, mở cốp sau xe, xếp hai chiếc va li vào.

“Lần này cậu tới đây bao lâu?” Lão Hắc khởi động máy rồi hỏi người con trai ngồi bên ghế phụ.

“Chắc chắn là không làm phiền anh lâu đâu.” Chàng trai đáp, cậu ta không quay ra nhìn lão Hắc mà nhìn thẳng về phía trước.

Chiếc xe chạy tới đường vòng, rồi tiến lên con đường từ sân bay về thành phố. Hai bên đường rất ít xe, ánh đèn hai bên đường có phần lạnh lẽo, trời về đêm, phía trước mặt chỉ nhìn thấy những ánh đèn hào hoa trong thành phố, ánh đèn phía sau lưng hướng về phía sân bay càng lúc càng xa dần.

“Ông chủ lớn không nói là cậu tới.” Lão Hắc nói, “Nếu ông ấy nói là cậu tới, tôi sẽ sắp xếp được thời gian.” Anh muốn hút thuốc, tay trái anh nắm lấy vô lăng, tay phải lần vào túi tìm thuốc.

Chàng trai lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc, rồi lấy một điếu đưa cho lão Hắc.

Lão Hắc đưa tay nhận lấy điếu thuốc, chàng trai còn rút bật lửa châm cho anh.

“Cậu vẫn hút Bạch Sa à?”lão Hắc hỏi.

“Quen rồi, tôi không thích thay đổi.” Chàng trai đáp.

“tiểu Đoạt này, kế hoạch lần này của cậu là gì?” Lão Hắc bắt đầu bàn tới chuyện làm ăn.

“Tôi mệt rồi, không muốn nói đến chuyện đó.” Chàng trai nói.

“Tống Đoạt à, cậu vẫn như xưa, không thay đổi gì.” Lão Hắc cười ha ha.

“Còn anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.” Chàng trai tên Tống Đoạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chiếc xe chạy tới một khách sạn năm sao. Họ đặt một phòng trong khách sạn, người phục vụ giúp họ mang hành lý vào trong.

Lão Hắc chăm chú nhìn Tống Đoạt xếp quần áo vào trong tủ, anh ngạc nhiên hỏi: “Cậu chuyển cả nhà đến đây đấy à?”

“Từ trước tới giờ lúc nào chả thế, tôi đi tới đâu thì nhà ở đó.” Tống Đoạt đáp. “Không g