Snack's 1967
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323875

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

em rõ chứ, anh là gì của em chắc em cũng rõ. Em không muốn gặp anh thì em muốn gặp ai? Muốn gặp tên cảnh sát thối vừa nãy sao? Em cùng hắn đi ra ngoài cả đêm còn không đủ sao, mà lại còn kéo hắn về để anh phải nhìn thấy. đây không phải là muốn làm tổn thương anh thì là gì?”

Những câu nói của Kỷ Viễn không thể khiến Cẩm Tú tha lỗi cho anh ngay. Cô lấy hết sức cố vùng vằng. Kỷ Viễn đột nhiên “ai da”, anh buông cẩm Tú ra, cảm thấy đau điếng người, tay anh ôm lấy vết thương bên cánh tay kia, trông vẻ rất đau đớn.

“Sao thế, anh làm cái gì vậy, không phải là vì đánh nhau đấy chứ?” Cẩm Tú xót xa xoa lên cánh tay Kỷ Viễn. Cô định giở lớp băng ra xem.

Kỷ Viễn vội kéo Cẩm Tú vào lòng. Cẩm Tú trốn tránh mấy lần nhưng Kỷ Viễn quá khỏe, cô không thể nào trốn được nhưng lại sợ chạm vào vết thương của Kỷ Viễn. Hơn thế nữa sức hấp dẫn đầy nam tính trên người Kỷ Viễn toát ra, mùi hương ấy như muốn làm tan chảy cô. Cô hít một hơi thật sâu, trong người cô đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ, từ cứng rắn trở nên mềm yếu, mềm yếu như dòng nước mùa xuân. Đặc biệt là bàn tay Kỷ Viễn ôm lên eo cô khiến Cẩm Tú như muốn tan chảy, rồi cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Kỷ Viễn.

“Anh vẫn chưa xin lỗi em vì chuyện ngày hôm đó đâu.” Trong lúc này cô muốn nói với Kỷ Viễn về ngày hôm đó, lại còn về cả việc anh thất hứa với cô trước đây.

“Giữa chúng ta mà còn cần xin lỗi sao em? Em là vợ của anh mà ích kỉ thế sao?” Kỷ Viễn không xin lỗi, không giải thích mà dùng đôi môi, dùng ngón tay chọc ghẹo cô, khiến cô say đắm, rồi cuối cùng chuyện tranh cãi giữa anh và cô lên chín tầng mây.

Rồi họ cùng nhau ra ngoài. Ngõ bên cạnh khu chung cư có một nhà nghỉ nhỏ, một đêm ba mươi tệ. Rút kinh nghiệm bị cảnh sát đột ngột xông vào như lần trước, Cẩm Tú trách Kỷ Viễn lúc yêu gây ra tiếng động quá lớn, còn Kỷ Viễn lại kêu vì cái giường trong nhà nghỉ nhỏ quá, không chắc chắn gì cả, chỉ động một tí là kêu cót ca cót két. Thế là hai người họ phải chọn mãi mới được một căn phòng có giường đôi mà ngồi lên không phát ra tiếng kêu.

Nhưng chỉ khi hai người bắt đầu, chiếc giường không còn ở trạng thái im lặng nữa, chiếc giường phát ra tiếng kêu cót ca cót két như phối hợp. Cả căn phòng như vang lên một khúc hòa tấu. Cẩm Tú không thích tiếng kêu của Kỷ Viễn, cô đưa tay che miệng anh lại.

Trong việc này, ý kiến của đàn ông và phụ nữ thường rất hiếm khi giống nhau. Khi “yêu”, Kỷ Viễn muốn cả thế giới này biết rằng anh đang yêu vợ của mình, còn Cẩm Tú thì lại xấu hổ, cô cảm thấy việc này nên tiến hành lặng lẽ trong phòng, thì sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui hơn

Cẩm Tú hỏi chuyện anh đánh nhau phải vào đồn cảnh sát. Anh nói anh đã động tay, động chân với kế toán của công ty. Hai lần đi công tác trước đây, đều phải ở khách sạn bình dân nhưng viết hóa đơn của khách sạn năm sao, kế toán không cho anh báo chi với công ty, nói rằng nhân viên kinh doanh đi công tác chỉ được ở khách sạn bình thường.

“Anh thật là, đã biết rõ đó là quy định của công ty mà anh còn làm sao?” Cẩm Tú nói.

“Người khác đều làm thế, tới lượt anh thì lại xảy ra chuyện, tên kế toán đó có một chân trong công ty, toàn thông đồng với nhau làm việc xấu cả.” Kỷ Viễn tỏ ra không phục.

“Ai nộp tiền bảo lãnh cho anh?” Cẩm Tú hỏi.

“Lãnh đạo công ty.” Kỷ Viễn đáp

“Lãnh đạo nữ à?”

“Ừ” Kỷ Viễn đáp.

“Có phải lãnh đạo nữ có ý gì với anh không, nếu không thì làm sao phải nộp tiền bảo lãnh cho tên nhân viên đã đánh vây cánh của bà ta?” Cẩm Tú hỏi.

Kỷ Viễn bật cười, nụ cười ấm áp. Cẩm Tú đột ngột dừng lại.

“Kỷ Viễn, anh có ý gì thế, anh lại ABC với cả cấp trên đấy à?”

Kỷ Viễn vẫn cười không nói gì.

“Ba nghìn tệ đấy của anh là thế nào? Cái hôm bị phạt ấy, sao trong túi anh nhiều tiền thế?”

“Tiền hàng anh thu về đấy, vẫn chưa nộp cho kế toán.” Cách giải thích của Kỷ Viễn cũng có phần hợp lý, Cẩm Tú không hỏi gì nữa, cô không phải là người thích gây chuyện, chỉ có điều trong lòng cô có cảm giác gì đó rất lạ.

Cẩm Tú phát hiện Kỷ Viễn có rất nhiều tật xấu. Thứ nhất là người hay nóng giận, thích đánh nhau. Thứ hai, khi nào giữa họ xuất hiện mâu thuẫn thì anh luôn dùng chuyện “yêu đương” để giải quyết, dường như sau khi họ làm việc đó thì mâu thuẫn giữa họ không còn nữa. Thực tế sau đó không lâu giữa họ lại xảy ra tranh cãi những việc y hệt như vậy.

Điều này đúng là khiến người ta đau đầu. Cẩm Tú không ngờ được kết hôn lại mệt mỏi như thế. Cô chỉ muốn cách xa Kỷ Viễn một chút để bàn về những việc như thế này để tìm ra một cách giải quyết tốt, nhưng Kỷ Viễn lại nói: “Việc gì cũng nghe theo em, lại còn chưa được sao? Làm gì có cãi cọ gì? Gia đình chúng ta cùng trên một con thuyền. Do em chèo lái cả.”

Cẩm Tú không thích thái độ của Kỷ Viễn, anh luôn không coi những điều vợ anh nói ra gì, lúc nào cũng cho rằng Cẩm Tú đang nói đùa.

“Anh nghiêm chỉnh một chút có được không?”

“Anh mà nghiêm chỉnh thì sao lại ngủ cùng em?” Kỷ Viễn vẫn thao thao bất tuyệt.

Cẩm Tú quay người đi, muốn làm to chuyện tức giận giữa cô và Kỷ Viễn

“Sáng mai anh làm bữa sáng cho vợ anh, coi như xin lỗi nhé.” Kỷ Viễn vừa xoa bóp vai cho Cẩm Tú vừ