nhưng nếu sống ở nhà ba mẹ Kỷ Viễn thì làm sao có thể để bố mẹ mình lên sống cùng. Đợi đến khi bố mẹ chồng qua đời thì bố mẹ cô cũng mất rồi.
Mỗi một người phụ nữ đều thay đổi cuộc đời của mình bằng cuộc kết hôn. Nếu không trở thành con cháu của những nhà giàu có thì phải lấy những người là con cháu của những người giàu có chứ? Không có nhà to thì lẽ nào không có một căn nhà nhỏ sao? Cẩm Tú không dám mơ tới một căn nhà phải rộng một trăm mét vuông, cô biết bây giờ một tấc đất là một tấc vàng, cô chỉ mong có một căn nhà hai phòng tầm năm mươi mét là được rồi, cho dù có nhỏ hơn một chút nhưng chỉ cần có không gian riêng là được.
Từ nhỏ Cẩm Tú đã muốn tự lập. Đặc biệt là sau khi mẹ cô mất, cô có mẹ kế, cô càng không thích giao lưu với người khác, cô càng muốn được hưởng thụ thời gian của chính mình. Nhưng nếu sau khi kết hôn mà phải sống với bố mẹ chồng, thì thậm chí cơ hội được ngủ lười buổi sáng cũng sẽ bị cướp mất, khi nào nhà có khách cô phải tiếp khách, cô nghĩ đây không phải là cuộc sống mà cô cần. Càng nghĩ cô càng thấy sợ. cô muốn nói với Kỷ Viễn, cô không lấy chồng nữa, cô cảm thấy hơi sợ việc kết hôn.
“Ôi dào, không phải chỉ là một căn nhà thôi sao? Đến ước mơ nhỏ bé thế này mà chồng của em không làm được thì có đáng làm chồng gì nữa.” Kỷ Viễn nói, “Chúng ta cứ lấy nhau trước, trong vòng ba năm, không, hai năm thôi anh sẽ mua nhà cho em.”
“Thế thì chúng ta đừng lấy nhau vội, đợi đến khi có nhà hãy kết hôn.”
Kỷ Viễn nói: “Thế thì không được, làm thế thì anh chết khát mất, hơn nữa em lại cao chạy xa bay với người khác. Trước hết anh phải chiếm được em đã. Chắc em không phải cần một ngôi nhà thì mới lấy anh đấy chứ? Lẽ nào anh không có chút hấp dẫn nào sao?”
Cuối cùng hai người cũng đi tới thỏa thuận, hai người sẽ kết hôn nhưng không làm rùm beng, và cũng không nói với bố mẹ hai bên. Như thế sẽ tiết kiệm được khoản phải tiếp đón bạn bè của bố mẹ hai bên tới thăm. Đợi khi nào có nhà thì sẽ tổ chức đám cưới.
Thế là Kỷ Viễn bắt đầu mở to mắt để nghĩ cách kiếm tiền. Thực tế trước đây Kỷ Viễn vẫn giấu Cẩm Tú một việc vô cùng quan trọng.
Anh luôn nói anh làm việc trong tòa nhà “Khai thác và phát triển”, là nhân viên văn phòng. Chỉ có nhân viên văn phòng mới hợp với người làm biên tập trong tòa soạn như Cẩm Tú. Kỷ Viễn sợ Cẩm Tú sẽ coi thường một ông chủ nhỏ mở quán bar như anh. Quán bar nhỏ này không thu được quá nhiều lợi nhuận, nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây, có đủ hạng người lui tới. Thông thường phụ nữ sẽ không để chồng mình lai vãng ở chốn này, chứ đừng nói là làm trong nghề này. Bởi thế anh phải dấu Cẩm Tú, dù sao họ cũng “tẩu hôn”, buổi tối hai người không ở cùng nhau, càng thuận lợi hơn cho việc giữ bí mật của anh. Buổi tối, đa phần anh đều tắt máy, để tránh khi nghe điện thoại mà cẩm Tú gọi tới, tiếng ồn ã của quán bar sẽ khiến Cẩm Tú nghi ngờ.
Ba năm, đủ để một ông chủ quán bar nhỏ như anh kiếm đủ tiền để mua một căn nhà, nếu giá nhà không tăng. Nhưng mà giá nhà lại cứ tăng vùn vụt, Kỷ Viễn lại chẳng phải hòa thượng, đêm nào anh cũng phải nhịn tới mức khó chịu. Anh rất muốn sớm được ngủ chung cùng Cẩm Tú. Bởi thế anh đã lên kế hoạch, trong vòng nửa năm, nhanh nhất là một năm, nhất định sẽ mua được nhà.
Bây giờ chính là lúc anh bắt đầu thực hiện kế hoạch.
3
Kỷ Viễn vứt dây băng quấn trên tay, thay một bộ vest màu đen, bên trong anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh. Gấu áo sơ mi lộ ra bên ngoài áo vest vừa đủ, trông vừa phong độ lại có chút phóng khoáng.
Kỷ Viễn là người như thế, nếu anh mặc bộ quần áo của dân lang thang chạy tới khu phố ăn uống, uống rượu, chơi trò đoán số thì anh chính là tên lưu manh nhất. Cúc áo lúc nào cũng cởi hết, tay áo xắn lên tận khuỷu, một chân gác lên ghế, uống rượu và chơi trò đoán số thì còn lưu manh hơn những tên lưu manh khác. Còn nếu khi anh mặc vest, đeo caravat thì không có dân văn phòng nào trông có phong độ như anh, giọng Anh Mỹ khiến người nước ngoài đều phải tròn mắt kinh ngạc. Bây giờ trông Kỷ Viễn rất giống một chàng nhân viên văn phòng, anh đi một đôi giày đen, đi qua hàng sửa giày bên đường, cậu sửa giày què họ Tào gọi với:
“Anh Kỷ, anh đi làm rồi đấy à? Để em đánh giày cho anh, cho nó sáng bóng lên lấy may nào.”
“Cũng mong là may mắn đến với cậu.” Kỷ Viễn nhìn đôi giày được đánh bóng tới mức sáng loáng, soi được cả mình trong đó. Anh rút ra một tờ giấy bạc đưa cho cậu đánh giày què, hắn cười hì hì và nói: “Chúc anh Kỷ gặp thuận lợi, chúc anh Kỷ gặp thuận lợi!”
“Chắc chắn sẽ thuận lợi, có lúc nào tôi không thuận lợi đâu.” Kỷ Viễn vừa nói vừa quay đầu lại đáp lời.
Tiểu Tiên Nữ là con phố cổ sắp được quy hoạch lại, nhưng những người già sống trên con phố này lại rất phiền phức. họ là những người cao tuổi, như thế có nghĩa là con trai, con gái, con dâu con rể của những người cao tuổi sống trên con phố này đang ở độ tuổi giữ những chức vụ trong thành phố hoặc trong tỉnh, bởi thế mà con phố này quy hoạch đi quy hoạch lại ba năm rồi mà vẫn chưa giải phóng mặt bằng được. Nhà nào cũng có sân sau, toàn tiếp đãi những khách có máu mặt.
Cuối