iều là Kỷ Viễn sắp nói.
“Nghe nói pháp lệnh di dời đã được ban hành bốn lần rồi, ông không đi thì từ nay trở về sau sẽ luôn có những người như tôi tới tìm ông để đòi nợ, căn nhà này của ông chắc cũng đủ bịt miệng những tên đòi nợ như tôi. Nếu ông còn muốn để ra một chút gì đó, thì tốt nhất nên chuyển đi, vừa không ảnh hưởng tới vợ con mà lại còn được một khoản bồi thường không tồi đâu.” Kỷ Viễn nói xong, cũng chẳng đợi Trương Tam Hồ có phản ứng gì, anh vỗ vỗ vai Trương Tam Hồ, đợi hắn buông cổ áo rồi khệnh khạng đi xuống lầu. Trước khi bước ra cửa, anh còn vào nhà bếp rửa hết vết máu trên mặt, chỉ có điều mũi anh đau quá, chắc là sống mũi gãy rồi, nhưng vì kiếm tiền có bị thương một chút cũng đáng.
4
Kỷ Viễn lên xe, chiếc xe lập tức vụt đi. Tiểu Ngư với bộ quần áo bò ngồi ở góc xe, cô chăm chăm nhìn vào mặt Kỷ Viễn hồi lâu rồi nói với người lái xe: “Anh hai, đưa anh tôi tới bệnh viện đã.”
“Bệnh viện cái gì, vẫn còn chưa xong việc đâu.” Kỷ Viễn đáp bằng giọng không vui.
“Đi đi, mặt anh sưng lên rồi đấy.” Người lái xe quay lại nhìn Kỷ Viễn nói.
“Không việc gì cả, tiểu a đầu lắm chuyện.” Kỷ Viễn quay lại nhìn Tiểu Ngư.
“Em tốt nghiệp chuyên ngành y khoa đấy, tuy em chỉ học về y tá thôi nhưng em thấy vết thương của anh không phải trên mặt mà ở sống mũi. Chắc là bị gãy xương sống mũi rồi.” Tiểu Ngư nói một cách nghiêm trọng.
Quả thật sống mũi của Kỷ Viễn gãy thật. Sau khi bác sĩ chụp CT, khuyên anh một tuần sau quay lại để phục hồi, làm phẫu thuật. Kỷ Viễn cảm thấy chán nản, nói: “Vẫn phải làm một tuần nữa cơ à? Ông chẳng làm nữa.”
Nhưng Tiểu Ngư cứ cầu khẩn mãi, cuối cùng thì Kỷ Viễn cũng phải lên bàn phẫu thuật.
Khôi phục lại vị trí ban đầu cho sống mũi thì không thể tiêm thuốc mê. Rất đau! Đau như thể mọi chiếc xương trong mũi anh ta đều bị bác sĩ dùng chiếc kìm sắt của mình, dùng dao mà cứa vào, Kỷ Viễn chỉ muốn đứng phắt dậy và chạy biến đi, nhưng Tiểu Ngư cứ nắm chặt lấy tay anh khiến anh không thể nào thoát ra được.
Bàn tay của phụ nữ vẫn luôn mềm mại như thế, mềm như sợi dây buộc chặt lấy Kỷ Viễn.
Để đánh lạc hướng mình khỏi phải nghĩ tới sự đau đớn, Kỷ Viễn nghĩ tới Cẩm Tú. Anh lấy hết sức để nghĩ tới Cẩm Tú. Cơ thể của Cẩm Tú thật trắng trẻo, trắng tới lóa mắt. Làn da của Cẩm Tú thật mềm mại, cảm giác mềm mại khi anh chạm lên cơ thể cô, nếu không có thứ nào cột chặt lấy cô thì chắc chắn anh sẽ bị tuột khỏi người cô.
Vậy thì dùng cái gì để cột chặt cô lại? Kỷ Viễn nhắm mắt cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp. Anh đưa hai tay ấn lấy tay Cẩm Tú, cô bé này cũng khỏe đấy chứ, tính khí cũng ngang bướng, cơ thể trơn láng như một chú trạch, nếu không giữ chặt hơn chắc chắn sẽ tuột mất. Anh không chỉ dùng tay mà còn dùng cả chân để giữ lấy Cẩm Tú. Đôi chân anh kẹp lấy hai chân cô. Chỉ có chân và tay thôi thì vẫn chưa đủ, Cẩm Tú vẫn còn cử động, chỉ cần cô cử động nhẹ thôi thì trừ bốn chi của anh ra, các phần cơ thể còn lại chắc chắn có nguy cơ trượt khỏi người Kỷ Viễn. Vậy thì anh sẽ dùng phần giữa cơ thể mình để quấn chặt lấy Cẩm Tú.
Nghĩ tới tuyệt chiêu của mình, khuôn mặt anh trở nên đỏ bừng, hơi thở gấp hơn, khiến sự đau đớn dường như tan biến đi đâu. Chỉ có điều người đang nắm tay anh không phải là Cẩm Tú, nếu không thì anh đã đá văng bác sĩ ra, ghì chặt Cẩm Tú dưới cơ thể mình, dùng tuyệt chiêu để quấn chặt lấy Cẩm Tú.
1
Tô Gia Văn ở số 83 ngõ Hồ Điệp lại gọi điện thoại đến, lúc đó đã là chiều tối mấy ngày hôm sau.
Ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu vào văn phòng làm việc của Cẩm Tú. Từng cơn gió mùa hè mang theo những luồng khí nóng. Cái hơi nóng cứ quanh quẩn, không khí của buổi chiều tối vẫn nóng như muốn đốt cháy người ta.
Cẩm Tú tắt máy, dọn đồ định về. Ngày mai là cuối tuần, là ngày cô đoàn tụ cùng Kỷ Viễn. Khi nghĩ đến Kỷ Viễn, nghĩ đến hương vị đàn ông, lòng bàn tay cô trở nên nóng dần, trái tim lại trở nên mềm nhũn.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.
“Xem chừng cô lại phải tăng ca rồi.” Lịch Tử ở bàn bên cạnh xách túi đứng dậy, trước khi đi không quên chọc cô một câu.
Nếu bản thảo của chuyên mục tâm tình nhiều hơn, chủ biên sẽ giao cho Cẩm Tú phụ trách nửa hoặc cả chuyên mục, nếu vậy tiền lương của cô sẽ cao hơn một chút, tiền thưởng cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy tăng ca để biên tập lại là một chuyện tốt.
“Tôi là Khả Tâm, xin hỏi cô có chuyện gì không?” Cẩm Tú hắng giọng, cố gắng để khi người khác nghe thấy giọng của mình sẽ cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Như vậy người ở đầu dây đằng kia mới có thể kể những chuyện mà họ giấu kín cho cô nghe. Thậm chí còn có người hẹn gặp cô ở một nơi nào đó để nói chuyện.
“Em là Tô Gia Văn, em muốn gặp mặt chị rồi nói chuyện.” Cô gái trong điện thoại nói.
Giọng nói của cô gái lạnh lùng, lạnh đến mức giống như băng, khiến người nghe thấy như trong tai họ cũng có cảm giác lạnh lẽo.
Tô Gia Văn, đó là Tô Gia Văn ở số 83 ngõ Hồ Điệp! Cẩm Tú nhận ra giọng của cô gái chính là Tô Gia Văn ở số 83 ngõ Hồ Điệp, người mà trước đây rất lâu đã từng tâm sự những chuyện riêng tư của cô qua đường dây nóng của chương trình.
“Trước đây chúng ta đã t
