Disneyland 1972 Love the old s
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

n muốn xem cái tên đòi nợ cho nhà đậu phụ Phùng ấy rốt cuộc có tài cán gì. Nhìn thấy Kỷ Viễn, Trương Tam Hồ nói: “Mày đến đòi nợ cho nhà đậu phụ Phùng à?”

Kỷ Viễn biết Trương Tam Hồ, anh gõ gõ tay lên mặt bàn rồi nói: “Nhà đậu phụ Phùng đã nói rồi, ông nợ họ mười vạn tệ. Khoản tiền này đối với ông chủ Trương chỉ nhẹ như lông hồng, hôm nay tôi tới đây là muốn nhổ chiếc lông ấy của ông mang về cho nhà đậu phụ Phùng”.

Trương Tam Hồ ngồi trên ghế uống trà mà bọn đệ tử mang tới, vừa uống vừa chép miệng. Hắn hoàn toàn không coi Kỷ Viễn ra gì. Hắn cười “ha ha” rồi nói: “Mày xem đã có ai lấy được tiền từ đây ra chưa?”

Kỷ Viễn trừng mắt nói: “Có đấy!”

“Ai?”

“Tao.”

….

“Hôm nay tao phải lấy được tiền mới đi!” Kỷ Viễn nhìn chăm chăm vào Trương Tam Hồ rồi nói.

“Thế nếu tao không đưa thì sao?” Trương Tam Hồ tỏ ra nhẫn nại, hắn muốn xem kẻ đơn thương độc mã như Kỷ Viễn rốt cục có chiêu gì.

Kỷ Viễn chậm rãi đáp: “Ông xem ở dưới lầu chỗ giao nhau giữa con phố Tiểu Tiên Nữ và ngõ Ông Già, có một người không biết là ông có quen hay không?”

Trương Tam Hồ hoàn toàn không muốn nghe những điều mà Kỷ Viễn nói, nhưng lại rất hiếu kì, hắn dịch cái mông to bè của mình, cầm cốc trà tới bên cửa sổ. Đường phố giờ đã trở nên ồn ào huyên náo, đầy xe taxi, người bán hàng, hay những người đi dạo phố.

Nơi ngã tư giao nhau giữa phố Tiểu Tiên Nữ và ngõ Ông Già, có một chiếc xe đen tuyền. Nhìn thấy cửa sổ tầng năm của quán rượu Hoàng Quan mở ra, nhìn thấy cái đầu to bè như biển hiệu của Trương Tam Hồ, chiếc xe dừng lại, một chàng thanh niên nhảy xuống xe, sau đó chàng trai bế một đứa bé từ trên xe xuống.

Mắt Trương Tam Hồ đột nhiên khựng lại. Đó là bảo vật quý nhất thế gian của Trương Tam Hồ, đứa con trai duy nhất của hắn.

Trương Tam Hồ lấy tất thảy bốn bà vợ, còn chưa kể những người phụ nữ mà hắn trăng hoa bên ngoài, trừ bà tư sinh cho hắn một đứa con trai bị điếc, thì những người đàn bà còn lại đều để lại cho hắn những đứa con nửa nam nửa nữ. Có thể nói đứa con trai bị điếc này của Trương Tam Hồ là cặp mắt của hắn, mà bây giờ lại rơi vào tay một kẻ tạp chủng như Kỷ Viễn.

“Mẹ mày, có tí tiền mà mày định chơi ông à?” Trương Tam Hồ ném cốc trà về phía Kỷ Viễn.

Kỷ Viễn tránh được cốc trà nhưng không tránh được lũ đệ tử của Trương Tam Hồ từ dưới lầu xông lên. Anh bị chúng tóm lấy cánh tay ấn lên bàn, Trương Tam Hồ cho người túm lấy cổ áo Kỷ Viễn nhấc lên, đấm một đấm vào giữa mũi Kỷ Viễn.

Anh cảm thấy một cảm giác đau điếng thấu tim, máu từ mũi chảy đầm đìa, chảy xuống cả quần áo của anh. Kỷ Viễn đưa tay quệt máu trên mặt, cười và nói với Trương Tam Hồ: “Mày lo là đúng rồi, nếu mày không lo thì chúng tao đã chẳng tìm công tử nhà mày.”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu như xé ruột xé gan. Sau đó có một vật gì đó được ném từ cửa sổ nhà dưới lên. Một tên nhoài người ra cửa sổ hét lớn: “Ông chủ, ông chủ, chúng cắt tai thiếu gia rồi.”

Hắn còn chưa nói hết câu thì Trương Tam Hồ đã gào lên: “Bảo chúng dừng tay, dừng tay ngay, cái lũ lang thang đáng chết nhà chúng mày, dùng cái thủ đoạn đê hèn như thế. Tao trả tiền mày, tao trả. Đậu phụ Phùng, đúng là chỉ có mày dám động tới con trai tao, tao phải để cho chúng mày chết không toàn thây.”

Trương Tam Hồ vừa nói, vừa nhấc một chiếc ghế từ dưới đất lên lao về phía Kỷ Viễn. Nếu như chiếc ghế ấy mà đập vào đầu Kỷ Viễn thì nửa đời sau này của Kỷ Viễn chắc chỉ có nằm trên giường bệnh mà thôi.

“Từ từ nào, từ từ nào, đừng vội, tao có điều muốn nói với mày.” Kỷ Viễn vội vàng né đòn. Những tên đồng đảng khác lại tóm lấy Kỷ Viễn. Trương Tam Hồ như sắp điên lên: “Mày bảo chúng nó dừng tay ngay.” Vừa nói hắn vừa lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một cục tiền, vứt cho Kỷ Viễn, nhưng tay kia vẫn chưa buông chiếc ghế định đập vào đầu Kỷ Viễn.

Kỷ Viễn không nhận tiền mà bảo lũ tay sai nhặt vật vừa được ném lên, Kỷ Viễn nói với Trương Tam Hồ: “Mày xem đây là tai lợn, không phải là tai công tử nhà mày đâu.”

Trương Tam Hồ nhìn, đúng là không phải, chiếc tai lợn vẫn còn đầy lông, phía trên dính vài vết máu, hắn căm thù vứt chiếc tai lợn sang một bên và vứt luôn chiếc ghế ra một góc. Hắn để cho Kỷ Viễn cầm tiền rồi đi. Kỷ Viễn cúi người nhặt tiền, đưa cánh tay áo lên quệt máu trên mặt, khi đi qua chỗ Trương Tam Hồ, anh ghé sát gần tai trương tam Hồ nhẹ nhàng nói: “Đây là món nợ đầu tiên, món nợ thứ hai chắc không phải là mười vạn mà là một trăm vạn. Ông chủ Trương cứ chuẩn bị tâm lí đi. Lần sau chắc chắn không phải là tai lợn đâu.”

Trương Tam Hồ túm lấy Kỷ Viễn, nhìn khuôn mặt be bét máu của anh, không biết nên đấm phát này vào chỗ nào của mặt Kỷ Viễn, hắn thực sự căm thù Kỷ Viễn. Có ai lại muốn người khác chửi bới, uy hiếp bên tai mình đâu.

“Tôi có một ý kiến đóng góp với ông chủ Trương, làm thế nào để tránh những vụ đòi nợ đáng chết này.” Kỷ Viễn nói. Khuôn mặt anh đầy máu, nhìn không rõ sắc mặt nhưng anh nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Hàm răng trắng ấy lộ ra trên khuôn mặt lúc này của Kỷ Viễn, nhìn mà thấy phát khiếp.

“Mày nói gì?” Trương Tam Hồ buông tay, chuẩn bị nghe những đ