a nói.
Cách xin lỗi này miễn cưỡng cũng cho qua được. Thôi, mệt mỏi lắm rồi, để lần sau, lần sau gặp chuyện thế này nữa thì sẽ bàn tới cùng. Cẩm Tú mông lung chìm vào cõi mơ.
Cẩm Tú có một thói xấu đó là thói ham ngủ, đặc biệt là vào buổi sáng cô càng thèm ngủ hơn, nếu như không phải bản thân cô muốn tỉnh dậy thì cho dù ai gọi thì cô đều cáu gắt với người đó. Sáng hôm sau, lúc cô còn đang say giấc nồng, đột nhiên bên tai vang lên những tiếng huyên náo om sòm.
“Vợ ơi, vợ ơi, dậy đi, em ăn cái gì nào?” Là tiếng của Kỷ Viễn.
“tùy”. Cẩm Tú ậm ừ trong cổ dường như sợ làm mất cơn buồn ngủ.
“Tùy nghĩa là thế nào? Mau nghĩ lấy một món đi?”
“Tùy”
“Em cứ nói tùy làm anh chẳng biết nên làm thế nào, anh sợ em không vừa lòng, nói mau đi nào vợ của anh.”
“Thì…ăn quẩy với sữa đậu nành đi!” Cẩm Tú cảm thấy chán ngán lắm rồi, cơn buồn ngủ sắp bị Kỷ Viễn xua đi mất rồi.
“không ăn quẩy được, đó là loại thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ, lại bán dọc đường mất vệ sinh lắm.” Kỷ Viễn vẫn lèo nhèo bên tai cô không chịu, “Em chọn món khác đi.”
Lúc này Cẩm Tú không phải cảm thấy chán ngán nữa mà đã bắt đầu tức giận. Cô lấy chăn bịt tai lại rồi nói:”Bánh bao có được không?”
Lần này cuối cùng thì Kỷ Viễn cũng chịu và chạy đi. Cẩm Tú lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cô chưa kịp ngủ trở lại thì Kỷ Viễn lại chạy tới bên tai cô và nói: “Hết bánh bao rồi, em chọn món khác đi nào.”
Cẩm Tú tức giận: “Đừng làm ồn nữa được không? Em không ăn gì cả.”
“Vợ ơi, không ăn sáng là thói quen không tốt chút nào, em xem em gầy như thế này, chúng ta phải nhanh chóng mua nhà chuyển về sống cùng nhau, không có ai chăm sóc cho em, em sống tạm bợ quá rồi đấy.”
Cẩm Tú không ngủ được nữa, có con ve sầu kêu gào bên tai thế này thì ngủ làm sao được.
Khi cô đã tỉnh hẳn, mặc xong quần áo thì có một cuộc điện thoại gọi tới buộc Kỷ Viễn phải đi. Dường như Cẩm Tú nghe thấy âm thanh trong điện thoại là giọng nói yểu điệu của một cô gái. Mới sáng sớm đã có con gái gọi điện. Đúng là Kỷ Viễn có duyên với phụ nữ. Nếu nói theo cách của Kỷ Viễn thì:” Anh là người mà ai gặp cũng yêu, gặp hoa thì hoa nở, gặp xe thì xe nổ lốp.”
Giấc ngủ ngon vào ngày cuối tuần đã bị Kỷ Viễn làm cho tan tành. Sau đó anh ta lại biến mất, thật tức chết đi được!
2
Sau khi đã dàn hòa với vợ xong, Kỷ Viễn cảm thấy mình như làm được việc lớn, bước ra từ nhà nghỉ anh quyết định sẽ làm một việc gì đó tốt đẹp.
Đào Tử gọi điện tới, mọi việc đã sắp xếp cả, chỉ đợi anh xuất binh, diễn một vở kịch hay.
Trước khi Kỷ Viễn quen Cẩm Tú, anh không cảm nhận được tiền có tác dụng như thế nào. Nhưng khi bàn chuyện kết hôn cưới xin với Cẩm Tú, chỉ trong một đêm, anh đột nhiên nhận ra rằng thứ mà mọi người gọi là tiền ấy đúng là vạn năng, không có nó thì không làm được việc gì. Cuối cùng Cẩm Tú cũng nhận lời cầu hôn của anh. Sau đó hai người bắt đầu bàn về những chi tiết nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống. Kỷ Viễn nói anh muốn mời một vài người bạn tới khách sạn làm vài mâm, sau đó anh muốn thuê căn nhà tổng thống, cùng với Cẩm Tú ở đó ba ngày ba đêm. Theo cách nói của Kỷ Viễn thì có nghĩa là: “Trăng mật trong hũ đường”
Cẩm Tú ngoan ngoãn lắng nghe anh nói, cho tới khi anh bốc đồng lên tận mây xanh, khi Kỷ Viễn muốn nghe Cẩm Tú nói thì Cẩm Tú chỉ phát biểu mỗi một câu duy nhất: “Sauk hi kết hôn chúng ta ở đâu, không thể lúc nào cũng ở trong nhà tổng thống được, đúng không?”
Kỷ Viễn đáp mà hình như anh chẳng suy nghĩ gì:
“Sống cùng ba mẹ anh, nhà anh to lắm tận chín mươi mét lận, chiếc giường trong phòng anh cực kỳ thoải mái. Mỗi tối sau khi em thu dọn đồ đạc trong bếp xong, anh sẽ bế em lên giường, chúng tat ha hồ làm chuyện đó chả phải lo gì.”
Cẩm Tú tối sầm mặt, cô nói: “Sống cùng với bố mẹ anh á, đánh chết em cũng không sống cùng bố mẹ anh, em chết vì xấu hổ mất thôi. Sáng ra chúng ta biết nói thế nào với ba mẹ anh.” Cẩm Tú không hề nghĩ rằng Kỷ Viễn lại không có nhà, trong lòng cô cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô không thể hiện thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi vì cô đã nói rõ thái độ với anh rồi, họ không thể sống cùng với ba mẹ của Kỷ Viễn, điều này chắc Kỷ Viễn hiểu là cô có ý gì.
“Vậy thì chúng ta thuê nhà bên ngoài.” Kỷ Viễn nói, “Dù sao với tiền lương của hai chúng ta, thuê một căn nhà vẫn còn dư dả.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ mua một căn nhà sao? Mua một căn nhà thuộc về riêng chúng ta.” Cuối cùng Cẩm Tú không nhịn nổi nữa, cô đá Kỷ Viễn một cái để thể hiện thái độ kịch liệt của cô.
“Nhà đắt như thế mua làm gì, bố mẹ anh chỉ có một mình anh, sau này bố mẹ mất đi rồi, căn nhà đó sẽ là của anh, có tiền mua nhà chi bằng chúng ta cứ tiêu hết đi. Em biết không, tiền chúng ta kiếm về chỉ để tiêu đi thì mới có thể coi là tiền của chúng ta, mua nhà đều là suy nghĩ của những cô em ngoại tỉnh tới thôi.”
Kỷ Viễn không nói tiếp, anh thấy sắc mặt Cẩm Tú càng lúc càng tối sầm lại.
Cẩm Tú cũng là người từ tỉnh khác đến, quê của cô là một thị trấn nhỏ. Sau khi học xong đại học, cô ở lại thành phố, cô muốn có một căn nhà của riêng cô, muốn rằng sau này đón bố mẹ lên sống cùng thì cũng đón được,
