Polaroid
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 8.00/10/376 lượt.

xoay người đi xuống lầu, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cuối cùng cũng dịu lại. Nhưng đến khi cô mở cửa quay đầu lại thì Kỷ Viễn đã theo sau Quách Trường An đi xuống lầu.

“Kỷ Viễn, Kỷ Viễn, Kỷ Viễn đáng ghét, anh quay lại đây cho em. Anh lại lắm chuyện gì thế?” Cẩm Tú gọi mấy câu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ dưới lầu. Chỉ gọi thôi thì không có tác dụng, cô vội vã lôi điện thoại ra, dùng đèn pin của điện thoại để soi sáng, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, vừa chạy vừa gọi:”Kỷ Viễn, anh đừng có làm bừa đấy nhé.”

Tới lúc cô chạy xuống dưới lầu thì Quách Trường An đã lên chiếc xe Jeep cũ kỹ của anh, còn Kỷ Viễn thì đang lổm ngổm đứng dậy.

Chiếc xe jeep rít lên một tiếng rồi lao đi. Đợi tới khi Kỷ Viễn đứng thẳng người lên thì xe của Quách Trường An đã đi xa.

Xem ra Cẩm Tú đã tới muộn một bước, hai người đã động chân, động tay với nhau rồi, chỉ có điều người bị thiệt thòi lần này là Kỷ Viễn.

“Mẹ nó chứ, mày mà chạy chậm ba giây nữa thôi, mày có tin tao đánh gãy chân chó của mày ra.” Kỷ Viễn hướng về chiếc xe Jeep đang chạy nói một cách đầy hằn học, một tay ôm lấy vết thương trên cánh tay bên kia. Nếu không phải vì vết thương trên tay này của anh, thì có lẽ thằng Quách trường An không phải là đối thủ của anh, anh nghĩ vậy.

Cẩm Tú nhìn Kỷ Viễn từ đầu đến chân. Mấy ngày không gặp, anh dường như không có gì thay đổi, vẫn chiếc quần bò cũ và chiếc áo sơ mi ấy, với bộ quần áo cũ này, trông Kỷ Viễn vẫn tràn đầy khí phái. Chỉ có điều nét mặt anh, lời nói của anh, hành động của anh, làm cho cô cảm thấy không quen thuộc.

“Vì sao em lại đi về cùng hắn?” Kỷ Viễn hỏi Cẩm Tú.

“Việc gì tới anh?” Cẩm Tú muốn nũng nịu với Kỷ Viễn. Nhưng những ý nghĩ ấy khi thốt lên thành lời lại khác biệt hẳn với những điều cô nói. Mấy ngày hôm nay, Kỷ Viễn mất tích, vừa xuất hiện đã nghi ngờ Cẩm Tú. Cẩm Tú nghĩ lại những điều ấm ức mà mấy ngày hôm nay cô phải chịu, cô cảm thấy không vui, cô chẳng muốn nghe gì hết.

“Em là vợ anh, sao lại không liên quan gì đến anh?” Kỷ Viễn đáp một cách hùng hổ đầy hăm dọa, dường như muốn ép Cẩm Tú phải giải thích cho rõ, không giải thích thì không xong.

“Anh còn biết em là vợ anh cơ à? Sao lúc đầu trước mặt người ngoài mà anh dám sỉ nhục, bôi nhọ em, lúc ấy anh có từng nghĩ em là vợ anh không? Mấy ngày hôm nay anh trốn trong cái hang chuột nào phải không? Một cuộc điện thoại cũng không được, một tin nhắn cũng không có, gọi điện cho anh thì anh không nghe, anh có coi em là vợ của anh không? Bây giờ ra em là vợ của anh rồi, vợ cái đầu của anh ấy. Hôm nay anh không giải thích rõ mọi việc của ngày hôm đó thì em sẽ không phải là vợ của anh nữa.”

Thực sự cho tới ngày hôm nay, trong lòng Cẩm Tú đã dần tha thứ cho Kỷ Viễn, nhưng những hành động của Kỷ Viễn làm cô thấy phản cảm, cô buột miệng nói ra những điều đó, nói xong mà chưa nguôi tức giận.

Có lẽ bữa tiệc kết hôn hôm nay của Tả thi Giao đã tác động quá lớn tới cô, khiến cô giận luôn cả Kỷ Viễn. Giả sử Kỷ Viễn có căn nhà to như thế, hai người sống trong căn hộ tình yêu ấy không cần tẩu hôn nữa, thì giữa họ cũng không có những mâu thuẫn như này. Bởi thế có nói gì đi nữa thì người sai vẫn là Kỷ Viễn, cô có trách cứ mấy câu cũng đáng thôi.

“Chẳng qua là anh nói khoác với bạn bè một chút, em xem có người đàn ông nào mà không nói khoác không nào.” Kỷ Viễn đáp: “Cái tên cảnh sát thối ấy, hắn dựa vào cái gì mà đưa em về, mới có mấy ngày mà hắn đã theo em lên tận lầu rồi, nếu anh không có ở đây chắc chắn đã vào tận phòng em.”

“Nếu đã không biết thì đừng có nói những câu như đấm vào tai như thế.” Cẩm Tú tức giận vì Kỷ Viễn hiểu lầm cô, thậm chí còn vu vạ cho cô. Cô thừa biết Kỷ Viễn nghĩ như thế nào, thấy nửa đêm Cẩm Tú trở về cùng Quách trường An, là nổi ngay máu ghen. Nhưng nếu dùng cái đầu lợn của anh ta để nghĩ thì cũng phải hiểu rằng trong phòng cô có tới bốn người con gái sống cùng nhau, lẽ nào Cẩm Tú lôi Quách Trường An về mà thân mật trước mặt ba cô gái kia chắc.

Kỷ Viễn dựa vào cái gì mà luôn nghĩ cô làm những điều không thể như thế, dựa vào cái gì mà đoán già đoán non Quách Trường An và Cẩm Tú có thể có những hành vi không chính đáng với nhau.

Vấn đề trước đây của Kỷ Viễn còn chưa giải thích rõ ràng mà bây giờ còn quay sang đổ lỗi lên đầu cô, anh ta đúng là tên đáng ghét.

“Từ bây giờ trở đi, em không muốn nói chuyện với đồ khốn như anh nữa, anh cút đi xa đi, càng xa càng tốt, em không muốn thấy anh nữa.” Cẩm Tú quay người đi lên lầu.

Kỷ Viễn từ phía sau ôm chặt lấy cô.

“Em không muốn gặp anh cũng được, nhưng anh rất muốn gặp em. Mấy hôm nay anh đi công tác, có mấy khoản tiền anh làm nhầm mất rồi, có quá nhiều điều anh không muốn nói trong điện thoại với em, chỉ muốn chờ tới ngày hôm nay gặp em để nói. Nhưng tối nay gọi điện cho em, điện thoại em lại tắt máy. Anh đã phải đạp xe đạp hơn hai tiếng đồng hồ, leo lên tầng năm đợi em cả đêm mà lại thấy em về cùng một người đàn ông khác. Bây giờ em nói không muốn nhìn thấy anh, là em không muốn nhìn thấy anh thật sao? Em là gì của an h