iống như anh, bây giờ anh có gia đình rồi, chắc là cũng chẳng đi du lịch được nữa.”
Mặt lão Hắc biến sắc, anh chẳng nói gì thêm. Hình như vì muốn che lấp sự gượng gạo giữa hai bên, mà anh tự châm cho mình một điếu thuốc, anh chậm rãi hút, vừa hút vừa nhìn Tống Đoạt đang dọn đồ để thăm dò.
“Cái này là tặng anh đấy, anh mở ra xem đi.” Tống Đoạt đưa một hộp quà cho lão Hắc, “Chúc anh hạnh phúc!”
Trên cánh tay đưa ra có hình xăm màu xanh, dường như là hình xăm của một con rồng xanh.
Lão Hắc nhận hộp quà và đáp: “Cảm ơn cậu.”
“Anh lại khách sáo với tôi rồi.” Tống Đoạt nói, khuôn mặt không che dấu được sự mệt mỏi.
“Cậu đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi cho sớm” Lão Hắc nói một cách đầy quan tâm.
“Anh muốn về nhà sớm sao?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Đọat khó khăn lắm mới xuất hiện một nụ cười.
“Tôi đã bảo nhà bếp phía dưới cho cậu, lát nữa tôi sẽ uống với cậu một cốc, lâu lắm rồi tôi không uống cùng cậu.” Lão Hắc nói, ánh mắt đầy bao dung.
Tống Đoạt vừa cầm quần áo ngủ vừa nói nhưng không quay đầu lại: “Anh đừng mong chuốc cho tôi say đấy nhé, bây giờ tửu lượng của tôi cũng không tồi đâu”
Đã khuya, không gian vắng lặng. Ánh đèn trong căn phòng đã tắt, chỉ có đèn ở góc bàn là vẫn sáng, hắt ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ.
Căn phòng hơi tối, nhưng vẫn đủ để hai người đàn ông ngồi uống rượu
“Tiểu Đoạt, tôi rót cho cậu một ly, lâu lắm rồi tôi không rót rượu cho cậu.” Lão Hắc nói, tay cầm chiếc ly của Tống Đoạt để rót rượu, anh rót một ly đầy.
“Anh rót nhiều thế ai uống được?” Tống Đoạt nhìn lão Hắc lạnh lùng.
“Cậu không uống hết thì tôi uống.” Lão Hắc nói, “Trước đây không phải đều như thế sao?”
Hai người cùng cười.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, vừa nâng ly lên đã cạn.
“Ai bảo cậu uống nhanh thế, không có tôi bên cạnh, cậu đúng là có bản lĩnh rồi đấy.” Lão Hắc đẩy nhẹ tay Tống Đoạt đang định rót rượu. “Để tôi rót cho anh”. Tống Đoạt vừa nói vừa nhìn lão Hắc đầy nhiệt tình.
Rót rượu cho lão Hắc xong, anh lại tự rót vào ly của mình.
Đêm khuya, không gian im ắng, chỉ có hai chiếc ly của hai người đàn ông đổ trên bàn. Hai người họ cũng nằm gục trên bàn ngủ. Điện thoại của lão Hắc đang rung, thực sự là anh đã uống quá nhiều, không tỉnh dậy nổi.
Nhưng Tống Đoạt lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, anh đứng dậy, bước tới bên cạnh lão Hắc, dường như lão Hắc vẫn đang trong men say. Chắc chắn lão Hắc chưa tỉnh ngay được, anh quay người cầm chiếc áo vest của lão Hắc đang vắt trên tay ghế, lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.
Trên màn hình điện thoại hiện lên số của Tả Thi Giao, trên khuôn mặt Tống Đoạt đột nhiên trở nên nghiêm nghị khác thường, thậm chí là hơi lạnh lùng.
Anh trầm ngâm hồi lâu, nhìn lên điện thoại, số điện thoại ấy lại gọi lại một lần nữa, anh muốn nhấn nút nghe. Nhưng khi ngón tay anh gần chạm tới nút nghe thì anh lại rụt tay lại, sau đó anh đặt điện thoại vào túi và nhẹ nhàng đặt chiếc áo trở lại tay ghế. Anh lặng lẽ bước tới bên lão Hắc, chăm chú nhìn lão Hắc dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị và thoáng chút buồn.
1
Lý Cẩm Tú vừa từ nhà Tả Thi Giao ra đã gặp ngay Kỷ Viễn đứng trước cửa phòng cô, khiến cô giật cả mình.
“Anh, sao anh lại đến đây?” Cẩm Tú chạy tới bên Kỷ Viễn, vui mừng tới mức nói ấp úng. Vừa nhìn thấy Kỷ Viễn xuất hiện, những ý nghĩ thề rằng sẽ trừng phạt anh đột nhiên tan biến như mây khói. Cô vui mừng tới mức dường như quên tất cả mọi việc lúc đó.
Nhưng theo cách nhìn của Kỷ Viễn thì anh ta cho rằng cô làm chuyện xấu nên sợ hãi, đến nói cũng không thể nói cho rõ ràng.
Kỷ Viễn không hề tỏ ra vui mừng gì, liếc mắt nhìn Quách Trường An đang đi sau Cẩm Tú, “Anh ta có thể đến thì tại sao anh không thể, đêm nay, em thi hành lệnh giới nghiêm của em với anh ở đây sao?” Ban đầu Cẩm Tú không hiểu hiểu được ẩn ý của Kỷ Viễn, cô quay người tạm biệt Quách Trường An nhưng Kỷ Viễn đã chặn đường đi của Quách trường An, “Đừng vội đi, đã tới đây rồi thì vào nhà ngồi một lát chứ.” Kỷ Viễn tuy đang nói với Quách Trường An nhưng ánh mắt thì hằn học nhìn Cẩm Tú.
“Em về tới nhà thì anh yên tâm rồi.” Quách Trường An lạnh lùng nói mà không nhìn Kỷ Viễn, và anh cũng không hoàn toàn để ý đến Kỷ Viễn. Trong ánh mắt của viên cảnh sát ngạo mạn này, từ trước đến giờ cũng không hề có Kỷ Viễn.
Câu nói này là Quách Trường An nói với Cẩm Tú, Quách Trường An hoàn toàn không muốn nói gì với Kỷ Viễn.
Anh ta còn không buồn nói chuyện với Kỷ Viễn.
“Mối quan hệ của các người đúng là tiến triển nhanh đấy, hồi trước còn chạy tới nhà nghỉ phạt ba nghìn, mà bây giờ đã thành đôi thành cặp với nhau rồi. Các người coi tôi là không khí chắc.” Kỷ Viễn không hề muốn dàn hòa.
Cẩm Tú nhìn thấy vẻ bực tức của Kỷ Viễn, cô nửa mừng nửa lo. Mừng vì Kỷ Viễn đã tới, , lại còn rất để ý tới việc giữa cô và người đàn ông khác, vậy thì chứng tỏ Kỷ Viễn vẫn còn rất để ý tới cô. Anh không chịu tới đây xin lỗi và giải thích cho cô chắc chắn là có nguyên nhân khác. , có điều cô lo lắng là cô nhìn thấy sát khí đằng đằng trong đôi mắt Kỷ Viễn, cô sợ Kỷ Viễn sẽ gây sự với Quách Trường An.
Quách Trường An đã