Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323724

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

ết chui vào xó nào rồi, quên mất cả cô.

Từ nhà tả Thi Giao bước ra, niềm vui vẫn chưa phai hết mà cẩm Tú đã bắt đầu mặt ủ mày chau, không sao lấy lại được tinh thần.

Quách Trường An lái chiếc xe cảnh sát cũ của anh định đưa Cẩm Tú về nhà. Cẩm Tú không từ chối. Từ khu chung cư Dương Quang tới khu chung cư Cẩm Tú ở, nếu có đi taxi cũng mất không ít tiền, mà giữa đêm thế này cũng chẳng có xe buýt để cô đi cho tiết kiệm, chi bằng cứ ngồi trên xe Thuận Phong của Quách Trường An.

Quách Trường An lái xe có phần hơi chậm. May là Cẩm Tú cũng không vội, thậm chí cô cũng không muốn mau chóng trở về khu chung cư. Cô ngồi trong xe, nhìn những ánh đèn nhảy múa bên ngoài, cô nghĩ tới căn nhà của Tả Thi Giao và căn chung cư mà cô đang thuê, đúng là khác nhau một trời một vực.

Cũng cùng là sinh viên chính quy tốt nghiệp đại học, bằng tuổi nhau, cũng đều là những cô gái xinh xắn, thế mà vì sao lại có sự khác biệt lớn giữa những ông chồng của họ đến thế? Khi đem ra so sánh thì không ai giống ai, đặc biệt là giữa những người bạn. sự so sánh sẽ càng trở nên khập khiễng hơn. Có lẽ Cẩm Tú chưa ý thức được tác động của cuộc hôn nhân của Tả Thi Giao đối với cuộc hôn nhân của cô. Khi ấy, ngồi trong xe của Quách Trường An, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là cô phải che dấu cuộc hôn nhân của mình với Tả Thi Giao, nếu không Tả Thi Giao sẽ cười thối mũi vì cuộc “tẩu hôn” của cô.

Quách Trường An chỉ lặng lẽ lái xe, anh không nói gì, chắc là anh bị căn nhà xa hoa của Tả Thi Giao làm mất hết hứng thú, ý chí chiến đấu của anh đã bị đập tan chẳng còn lại bao nhiêu. Chiếc xe xuyên qua những con phố trong màn đêm, chạy về hướng bắc, Cẩm Tú ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa ô tô. Phải phấn đấu bao nhiêu lâu mới có được một căn nhà như Tả Thi Giao, phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể trang trí một căn phòng như thế.

“Tuần sau nếu có thời gian, em tới đồn của bọn anh chơi nhé.” Quách Trường An từ nãy không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng trên xe. “Khi tới em mang theo giấy chứng nhận kết hôn của em, anh sẽ nói với đồn trưởng trả lại em ba nghìn nhân dân tệ.”

“Vâng cám ơn anh.” Nói xong Cẩm Tú cảm thấy hối hận chỉ muốn lấy tay tát vào miệng mình. Cảm ơn anh, cảm ơn Quách Trường An ư? Anh ta phạt sai mình, mình lại phải còn cảm ơn anh ta sao?

Một nụ cười nở trên miệng Quách Trường An. Dường như anh đang rất thích thú với tiếng “cám ơn” của Cẩm Tú.

Dưới căn phòng mà Cẩm Tú thuê, cả năm tầng đều là phòng chơi trò chơi, chỉ có một con đường dẫn tới căn hộ ở tầng năm của cô. Cái cầu thang hẹp này rất tối, không hiểu người chủ của khu chung cư này nghĩ gì mà chẳng chịu mắc đèn ở đây. Bởi thế, nếu phải về muộn, lần mò trong bóng đêm để lên tầng năm là điều làm cô sợ sệt

Quách Trường An nhìn thấy khu chung cư từ trong bóng tối, bèn mở cửa xe đưa Cẩm Tú vào.

Bên trong khu chung cư càng tối hơn, nhưng anh không dừng bước. Anh đưa Cẩm Tú lên tận tầng năm. Cẩm Tú cũng không phản đối gì. Có một người đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn là đi một mình.

Tới tầng năm, đèn hành lang đã bật sáng. Ở góc cầu thang cô nhìn thấy một bóng người đứng đó. Cẩm Tú ngẩng đầu lên , người đứng trước mặt cô là Kỷ Viễn

3

Sau khi tiễn Cẩm Tú và Quách Trường An về, Tả Thi Giao quay trở lại phòng, leo lên người lão Hắc, đôi chân cô như chiếc kéo kẹp vào hai bên eo lão Hắc, cô nũng nịu nói: “Anh bế em vào phòng ngủ đi.”

“Anh xin tuân lệnh, tuân lệnh vợ đại nhân của anh.” Lão Hắc mỉm cười bế Tả Thi Giao vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, hai người đã quấn lại với nhau.

Trên chiếc tủ ở đầu giường trong phòng ngủ, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi. Cô mỉm cười rạng rỡ

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Lão Hắc dừng lại trượt xuống khỏi người Tả Thi Giao, tới trước bàn cầm điện thoại lên.

“Ông không biết mấy hôm nay tôi đang đi nghỉ tuần trăng mật sao? Tôi đã rút ngắn thời gian làm lễ kết hôn rồi, ông chủ à, tôi vẫn chưa tới lúc bắt đầu đi làm đâu.” Lúc đầu lão Hắc nói giọng cầu khẩn, sau đó giọng anh có phần hơi quá khích.

“Tôi chẳng quan tâm, nếu đuổi tôi thì tôi ở nhà vậy.” Lão Hắc quăng điện thoại rồi nhảy lên giường, đè lên người Tả Thi Giao. “Cái gì thế không biết, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của anh mà.”

“Có chuyện gì thế anh? ông chủ tìm anh à?” Tả Thi Giao hỏi lão Hắc

Lão Hắc tức giận đáp: “Có khách hàng, một tiếng nữa sẽ tới sân bay, bảo anh đi đón, mà lại còn phải sắp xếp mời khách ăn cơm nữa, ông chủ của anh đang ở tỉnh khác không về kịp để đón tiếp ông khách lớn này. Anh chẳng đi đâu cả, anh chỉ ở bên vợ của anh thôi.” Hai người họ lại tiếp tục cuộc “yêu” bị dang dở từ lúc nãy. Nhưng rõ ràng lão Hắc cũng bị ảnh hưởng từ cuộc điện thoại yêu cầu của ông chủ, động tác của anh ta không được tinh tế vào chú tâm như trước.

Chiếc điện thoại trên bàn cứ rung liên hồi, xem ra ông chủ thực sự đang tức giận.

Tả Thi Giao không phải là người không biết điều, dù sao hai người cũng đã kết hôn, chuyện đó chỉ cần có thời gian là được. Còn công việc của chồng là việc lớn, tuyệt đối không thể vứt bỏ. thế là cô đuổi khéo lão Hắc


XtGem Forum catalog