Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

con phố Tiểu Tiên Nữ là một quán rượu tên Hoàng Quan. Ông chủ của quán rượu này là Trương Tam Hồ. Nghe nói khi chơi mạt chược không quá ba ván là hắn sẽ thắng, thắng lớn! mọi người làm gì có tiền đâu? Quán rượu này mở đã hơn mười năm, từ một căn nhà bình thường đến những cửa hàng ở bên cạnh đều bị quán rượu này chèn ép, rồi mở rộng thành một quán rượu cao năm tầng. Đúng là một ông chủ có tiền. Nhưng ông chủ này là người không tốt, có thể dùng một từ “lười” để mô tả về hắn.

Nghe nói những món nợ của ông ta cũng sắp bằng số tài sản mà ông ta có. Nhưng vì sợ thế lực của hắn nên chẳng ai dám tới để đòi nợ. Thấy bảo hắn vay nợ của ngân hàng rất nhiều, nếu hắn có chết đi rồi ngân hàng cũng chẳng tha. Hắn ngang ngược vô cùng, những người dân bình thường chẳng muốn nợ tiền hắn, càng không muốn để hắn nợ tiền của họ.

Nhưng một “thương nhân thành công” lại nợ tiền mua đậu phụ. Nợ bao nhiêu ư? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hắn nợ của bà Phùng tới 50 cân đậu phụ. Một cân đậu phụ là hai tệ, một ngày là một trăm tệ, một năm là hơn ba vạn tệ. Khoản tiền ba vạn tệ không đủ cho một ván thua bạc của hắn, nhưng hắn vẫn cứ nợ, không trả. Hắn có cái lý riêng của hắn, hắn nói: “Người khác vẫn còn nợ của tôi đây này!”

Bởi thế hắn có lý do để nợ bà Phùng bán đậu phụ ba năm tiền đậu, hơn mười vạn tệ.

Hôm nay, Kỷ Viễn tới là để đòi nợ cho bà bán đậu phụ họ Phùng đó. Món nợ đó được chia “ba-bảy”, số tiền đòi về được thì Kỷ Viễn sẽ lấy ba phần, đủ tiền để mua một căn nhà mấy mét!

Quán rượu của trương Tam Hồ đang lúc đông đúc, bận rộn, giờ này khách vẫn chưa tới nhưng trước và sau sảnh đều đang chuẩn bị cơm trưa. Khi Kỷ Viễn tới không ai để ý, mọi người đều cho rằng anh tới để ăn cơm. Quản lý vừa thắt xong caravat, đang chỉ đạo những người phục vụ ở sảnh trước quét dọn những ngóc ngách, nhìn thấy Kỷ Viễn bước vào, có người mời anh ăn gì. Anh nói: “Tới tìm ông chủ.”

“Tìm ông chủ à?” Quản lý nhìn Kỷ Viễn, người xấp xỉ bằng tuổi mình và nói: “Có hẹn không?”

“Có” Kỷ Viễn nói, hẹn đã gần một năm rồi. Anh nghĩ thầm.

“Vậy thì anh lên đi.” Quản lý nói: “Nhưng ông chủ vẫn chưa về”.

“Không sao, tôi đợi ông ấy.” Kỷ Viễn đi vào trong văn phòng của Trương Tam Hồ. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa không kiêng nể gì.

Trương Tam Hồ không phải chưa tới mà đang ngủ với bồ nhí ở trên lầu vẫn chưa dậy. Nghe thấy nhân viên gọi điện lên báo có người tên Kỷ Viễn tới tìm hắn, trong lòng hắn không vui. “Chúng mày đều là lũ ăn hại, đứa nào gọi tao mà tao đều phải ra thì tao bỏ tiền ra thuê chúng mày làm gì? Đuổi nó đi!” Rồi có ba tên đệ tử của hắn bước vào, rất lịch sự mời Kỷ Viễn ra về, chúng nói ông chủ tới cục công thương vẫn chưa về ngay được.

“Không sao, tôi đợi. Tôi đợi đến khi nào ông ấy về!” Kỷ Viễn nói, người vẫn không nhúc nhích, anh ta không hề có ý muốn đi chút nào.

“Rốt cuộc anh tới tìm ông chủ của chúng tôi có việc gì?” Một tên muốn thăm dò Kỷ Viễn.

“Đòi nợ.” Kỷ Viễn trả lời nhã nhặn, sau đó anh lịch sự cầm cốc trà trên bàn lên, nhấp một ngụm.

Lần này chúng không cần quay về bẩm báo với Trương Tam Hồ. Ba tên nọ chuẩn bị hất Kỷ Viễn ra ngoài đường. Nhìn thấy Kỷ Viễn mặc vest lại đeo caravat, trông nho nhã thư sinh, bọn chúng nghĩ chắc Kỷ Viễn là loại trói gà không chặt nên muốn dọa Kỷ Viễn, chúng nghĩ dọa Kỷ Viễn chắc chỉ như dọa đứa trẻ lên ba.

“Đòi nợ thì chắc là cũng biết quy tắc. Làm gì mới sáng ra mà đã tới.” Một tên trong số đó nói. Hắn bước lên phía trước cầm cốc trà của Kỷ Viễn, “Đúng là đồ con bò!”

“Các người đều theo quy tắc này à, đến đòi nợ mà lại bưng cốc trà của người ta đi.”

Kỷ Viễn nói vẻ không vui.

“Không phải tôi đổi thành rượu cho anh. Bây giờ đi là rượu kính, nếu không lát nữa mang rượu xuống là rượu phạt đấy, anh thích uống loại nào?” Một tên hỏi.

“Rượu nào tao cũng uống rồi, nhưng mà vẫn chưa uống qua rượu phạt đâu. Mày nói thế làm tao muốn thử rồi đấy.” Kỷ Viễn đáp với giọng của kẻ liều lĩnh.

“Thế thì chúng tao sẽ để cho mày biết thế nào là rượu phạt.” Một tên nói.

Một tên tiến tới chuẩn bị nắm lấy cổ áo của Kỷ Viễn, hắn định vứt Kỷ Viễn xuống nhà như vứt một con gà.

Kết quả cánh tay ấy đã nắm được cổ áo của Kỷ Viễn, nhưng cũng cánh tay ấy suýt chút nữa là bị bẻ gãy. Cái thứ công phu ấy, chỉ cần xô một cái là hắn bắn ra ngoài.

Sau đó Kỷ Viễn cúi chào cung kính ba tên này, rồi khiêm tốn nói: “Chúng ta không nên động chân động tay, nếu có động chân động tay, các anh đông thế này, chắc tôi sẽ chịu thiệt thòi, mà sự việc vẫn chưa được giải quyết, phải tìm một cách để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Xin ba vị thông báo với ông chủ một tiếng, mời ông chủ xuống đây. Tôi muốn đòi tiền mua đậu mà ông chủ các ông nợ nhà đậu phụ Phùng, tôi cũng chẳng muốn mất mạng, mất mạng thì sao mà tiêu tiền được. Các anh thấy cái lý của tôi đúng không nào?” Thì ra là đòi tiền cho nhà đậu phụ Phùng. Tiền đậu phụ thì có đáng là bao? Hơn nữa ba tên đó nhìn thấy Kỷ Viễn có chút võ công, nên không xông lên nữa, một trong số đó chạy lên lầu bẩm báo với Trương Tam Hồ. trương Tam Hồ đành xuống lầu. Không phải là hắn muốn trả tiền mà hắ


Ring ring