em thường cậu, lúc ấy trông đầu cậu chẳng khác gì trái bóng, bị chúng đá lại. Mà nói khoác cũng không bị đánh thuế đâu, cậu cứ nói đi.” Quách Trường An vẫn chưa hết tức, tiếp tục bồi thêm một câu: “Nếu cậu không phải chồng của Cẩm Tú, thì tôi cũng chẳng thèm dây tới việc của cậu làm gì, để người ta ném cậu vào trong nồi làm thịt hầm mới hay.”
Kỷ Viễn đã đi được mấy bước nhưng nghe thấy Quách Trường An nói mấy câu này, trong lòng anh cảm thấy không vui. “Tôi là chồng của Cẩm Tú thì liên quan quái gì tới anh? tôi nói cho anh biết nhé Quách Trường An, sau này ít nhắc tới tên vợ tôi thôi.”
Kỷ Viễn quay lại, đưa tay chỉ vào mũi Quách Trường An và nói: “Muốn làm thịt hầm đấy thì sao nào?”
Quách Trường An cười, cười vì Kỷ Viễn đã mượn từ “thịt hầm” của mình.
“Cẩm Tú là bạn học của tôi, nhắc tới cô ấy thì có làm sao? Đúng là cô ấy là vợ cậu nhưng cô ấy là bạn học của tôi trước, cậu cũng tính toán điều này sao? Chúng tôi học cùng nhau từ tiểu học lên cấp ba, học cùng cũng hơn mười năm, nếu tính cả thời gian học mẫu giáo thì còn lâu hơn nữa.” Quách Trường An nói một cách rất đắc ý.
“Dài cái đầu ngươi, ngày nào ngươi cũng đứng trên đường, đứng hai ba mươi năm rồi, cái đường này chắc đã là của ngươi đấy.” Cách ăn nói của Kỷ Viễn không hề thua bất cứ ai “Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng, kết quả Cẩm Tú đã là vợ tôi.”
Quách Trường An vẫn không phục, đặc biệt là vẫn đề liên quan tới Cẩm Tú. Đây là nỗi đau thầm kín của anh
“Không có quá trình thì lấy đâu ra kết quả?” Quách Trường An thong thả đáp. “Quá trình là trước đây Cẩm Tú đã là bạn gái của tôi, tuy cô ấy lấy anh thì có làm sao? Dù sao trước đây chúng tôi cũng đã từng là bạn.”
Đánh nhau, cũng chia làm mấy loại, đàn ông con trai mà đánh nhau, nếu động chân động tay thì rất nhanh. Hai ba phút là phân thắng bại, nhưng khi đấu khẩu thì cũng có nghĩa là đã chuyển sang giai đoạn khác, quá trình này sẽ chậm dần lại, chưa chắc đã phân định thắng thua. Điều cấm kị nhất của cãi nhau là vạch ra điểm yếu.
Câu nói “Cẩm Tú đã là bạn gái của tôi.” Coi như đã chỉ ra điểm yếu của Kỷ Viễn. Kỷ Viễn đã bị chọc tức tới mức sôi người lên. Hai người đã tiến lại rất gần nhau, khi đã tiến lại gần nhau tới mức khoảng cách giữa họ đủ cho một cú đấm. Giải quyết bằng cú đấm nhanh hơn là giải quyết bằng lời nói, và càng có khả năng trút được sự tức giận và oán hận trong lòng một cách hiệu quả, thế là họ vung tay lên đánh nhau.
Kỷ Viễn vẫn chưa tới mức mất hết lý trí. “Chỉ dựa vào một câu đã từng là bạn gái của anh mà Cẩm Tú là bạn gái của anh chắc?” Kỷ Viễn tức giận nói với Quách Trường An. “Nếu có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đi”
Kỷ Viễn cũng không biết đòi chứng cứ gì từ Quách Trường An. Đương nhiên Trường An cũng không có chứng cứ mà đến Kỷ Viễn cũng không hiểu là nó là cái gì. Nhưng điều cấm kị nhất của cãi nhau và đánh nhau là rút lui. Họ đang ở cái tuổi tràn trề sức sống, chưa nói gì để thể hiện tính yêng hùng. Nếu không thể khuất phục bằng cú đấm thì cũng phải cãi bằng được.
Trường An nghe vậy bèn đáp: “Cần chứng cứ à, có chứng cứ đấy. Không phải sau lưng Cẩm Tú có một cái bớt sao?” Kỷ Viễn khựng lại, suýt chút nữa là giơ cú đấm vào mặt Quách trường An
Đúng là sau lưng Cẩm Tú có một vết bớt. Lưng là thứ mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy được, Quách Trường An đã biết được điều này thì xem ra những điều anh ta nói có phần đúng sự thực. Kỷ Viễn cảm thấy thất vọng.
Cẩm Tú trước đây chắc chắn đã có một vài người bạn trai, xem ra Quách Trường An là một trong số đó. Nhưng Kỷ Viễn không biết rằng Quách Trường An biết điều này là bởi vì khi nhỏ anh là hàng xóm của Cẩm Tú, đã từng leo lên tường rào nhìn trộm Cẩm Tú tắm, đằng sau lưng Cẩm Tú thì anh đã nhìn thấy vài lần. Đương nhiên cái bớt ấu quá quen thuộc với anh, bởi thế trong lúc bí, Quách Trường An đã nói ra điều đó để cứu lấy thể diện của mình.
Nói xong, Quách Trường An cũng cảm thấy hối hận, không phải Trường An lo Kỷ Viễn sẽ trừng mắt, giương đao với anh, làm như thế thì còn tốt chán. Kỷ Viễn cầm đao hành hung cảnh sát, tội ấy nhẹ cũng tám đến mười năm, như thế Cẩm Tú sẽ không đợi Kỷ Viễn nữa, sau khi Cẩm Tú li hôn với Kỷ Viễn thì Trường An cũng sẽ có cơ hội gần gũi với Cẩm Tú.
Nhưng Quách Trường An hối hận vì anh đã nói ra những điều không nên nói. Cẩm Tú là cô gái mà anh thích, trong lúc cãi nhau vì giữ thể diện mà nói ra những điều bí mật như thế, anh có cảm giác không tôn trọng chính bản thân mình. Chính vì thế anh chẳng nói gì thêm nữa, đợi Kỷ Viễn phản bác thì anh sẽ ngậm miệng không đáp để nhận thua. Nhưng Kỷ Viễn không nói gì, rồi đột nhiên quay đầu bước đi.
Điều này đi xa so với dự tính của Trường An. Anh thậm chí còn cho rằng với tính khí của Kỷ Viễn, chắc chắn hắn sẽ đánh anh một trận, nhưng Kỷ Viễn lại không nói gì mà lặng lẽ bỏ đi. Trong lòng Trường An cảm thấy bất an. Anh lo câu nói này của anh sẽ gây phiền phức cho Cẩm Tú.
Mang tới phiền phức gì ư? Anh cũng chẳng dám nghĩ đến, anh nghĩ mình đã làm một việc có lỗi với Cẩm Tú.
2
Mấy chiều nay Tô Gia Văn đều hẹn cẩm Tú ra ngoài. Hai ngườ