Insane
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

muốn chơi bời thì cứ chơi hết mình đi. Nếu đã ra ngoài chơi như thế này thì còn ngần ngại gì nữa, hay ở nhà có đức lang quân đang đợi cô Lý về ấy nhỉ?”

Cẩm Tú cảm thấy đôi lúc Tống Đoạt không hề đáng ghét một chút nào nhưng cũng có lúc anh ta đáng ghét tới mức cô chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt anh ta. Cẩm Tú chỉ muốn tóm lấy Tống Đoạt để đấm cho một phát bay ra khỏi cửa sổ. Đàn ông lắm kẻ mồm thối nhưng cô chưa thấy kẻ nào mồm thối hơn tên Tống Đoạt này. Quách Trường An đã đủ đáng ghét rồi, bây giờ cô lại thấy Tống Đoạt còn đáng ghét hơn gấp bội. Đúng là nếu đem Quách Trường An so với Tống Đoạt thì chỉ bằng một góc nhỏ.

“Tiểu Đoạt, nếu Cẩm Tú không muốn đi thì đừng làm khó người ta nữa.” Lão Hắc đang lái xe liền lên tiếng.

Giọng nói của lão Hắc lúc nào cũng nhẹ nhàng, nụ cười trên khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy anh ta chân thành và nhiệt tình.

“Sáng mai em vẫn phải đi làm đúng giờ phải không?” Lão hắc quay đầu lại hỏi Cẩm Tú, trên khuôn mặt anh ta nở một nụ cười hòa nhã.

“Chắc là cô ta không dám đi đâu.” Tống Đoạt nói với giọng khó hiểu.

“Ôi dào, không phải chỉ là ra ngoài tiêu xài phá phách tí sao, có gì mà không dám? Có trả tiền chứ, em còn sợ là không tiêu đi được ấy.” Cẩm Tú không khách sáo, đáp ngay lại một câu.

Giờ này đúng là lúc hộp đêm đông khách nhất. tống Đoạt vừa bước vào, khuôn mặt đã sáng rực lên, ánh mắt trở nên lanh lợi hơn, như cá gặp nước. Anh ta chào hỏi khắp lượt, lúc thì chào hỏi người phục vụ, chốc lại nháy mắt đưa tình với những cô gái rót bia. Anh ta cười nói với tất cả mọi người như thể quen hết tất cả mọi người ở đây, kể cả dân anh chị cũng tới chào hỏi lại anh ta. Anh ta cười khẽ, nhìn Cẩm Tú và lão Hắc bằng ánh mắt rất kì lạ, cười lắc đầu, như thể từ chối sự trao đổi mua bán của người đối diện.

Uống được một lúc thì Tống Đoạt chạy lên sân khấu, giành lấy chiếc kèn saxophone trên tay người thổi kèn, rồi tự mình độc tấu khúc “về quê” nghe thật tình cảm. Cẩm Tú cảm thấy khúc nhạc này chưa đủ khí thế, nhưng nghe rất dễ thương, thực sự rung động lòng người.

Mười giờ, Cẩm Tú chuẩn bị về, lão Hắc cũng đã cầm áo khoác lên. Khi đó, một cô gái mặc chiếc váy dài bước tới, nhìn thấy lão Hắc, cô ta tươi cười chào anh, nhưng khi quay đầu lại, cô gái thấy Cẩm Tú thì sững người

Cẩm Tú cũng đứng sững người, người trước mặt cô chính là Tô Gia Văn.

“Mẹ chồng em dạo này đã khá hơn chưa? Có gây phiền phức gì cho em nữa không?” trong lúc lão Hắc đi thanh toán tiền thì Cẩm tú nói nhỏ với Tô Gia Văn “Người già cũng giống như trẻ con ấy mà, chỉ cần dỗ dành một chút là được.” Dường như Tô Gia Văn không muốn nói tới chuyện của mẹ chồng cô, hình như hôm nay cô không có tâm trí nào để bàn chuyện của người khác. Tô Gia Văn nhìn thăm dò Cẩm Tú từ trên xuống dưới rồi lại nhìn lão Hắc đang đứng ở phía xa, thêm cả Tống Đoạt đang đứng bên cạnh lão Hắc nữa, rồi thản nhiên hỏi: “Chị quen họ à?”

“Đó là khách hàng của chị.” Cẩm Tú trả lời gọn lỏn.

Tô Gia Văn không nói gì, cô đưa tay vỗ lên vai Cẩm Tú và nói: “Nếu ngày kia chị không bận, thì chị em mình gặp nhau nhé, em có chuyện muốn nói với chị.”

Cẩm Tú nhìn theo bóng của Tô Gia Văn khuất dần theo ánh đèn xanh đỏ của quán bar, cô chợt cảm thấy người con gái này thực sự cô độc, thật sự hoang mang. Rồi Cẩm Tú bất giác cười, cô chợt nghĩ, liệu trong mắt người khác, cô trông thế nào, liệu trông cô có cô độc hoang mang thế không?

4

Lão Hắc lái xe đưa Cẩm Tú trở về khu chung cư rồi quay xe đưa Tống Đoạt về khách sạn.

“Mấy giờ cậu đi?” Lão Hắc hỏi.

“Tối nay chơi vui thật đấy.” Tống Đoạt nói, cặp mắt anh vẫn sáng long lanh.

“Mấy giờ cậu đi?” Lão Hắc hỏi lại.

“Anh hỏi mấy lần rồi mà còn muốn hỏi tiếp à? Bây giờ tôi muốn đi, anh có đi cùng tôi không?” Tống Đoạt như bị kích động. “Tôi muốn đi Tây Tạng lâu rồi, anh nói sẽ đi cùng tôi tới A Lý, nói cũng mấy năm rồi mà tới bây giờ vẫn chưa đi được.”

“Tôi hỏi cậu là mấy giờ cậu đi?” Lão Hắc vẫn tiếp tục hỏi câu lúc nãy.

“Anh đã gặp Brewse chưa? Anh chàng đó vẫn còn nhận ra tôi đấy, anh ta còn mời tôi trở về đội ăn chơi nữa cơ.” Tống Đoạt không trả lời câu hỏi của lão Hắc. Anh ta vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tay chân múa may. “Tôi rất thích nhạc cụ, bất cứ nhạc cụ nào khi ở trong tay tôi thì cũng giống như con người vậy, chỉ cần tôi nhấn ngón tay là cơ thế đó sẽ vang lên những âm thanh ấy khiến người ta cảm thấy phấn khích.” Tống Đoạt vẫn chưa nói xong, quay sang nhìn lão Hắc thì thấy khuôn mặt lão Hắc tối sầm, nên không nói gì nữa.

Bầu không khí im lặng.

“Anh giận à?” Tống Đoạt thăm dò.

“Mấy giờ cậu đi, tôi sẽ bảo chị cậu tiễn cậu.” Lão Hắc nói, khuôn mặt anh trong màn đêm trông càng tối hơn.

“Tôi nói tôi đi lúc nào ấy nhỉ?” Tống Đoạt nhấn nhá câu hỏi với thái độ không vui.

“Cậu phải đi, đi thật nhanh!” Lão Hắc đột nhiên hét lên một câu đầy tức giận.

Tống Đoạt muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt của lão Hắc, nên đành hạ giọng, trong bụng không vui chút nào: “Ôi dào.” Vừa thở dài, Tống Đoạt vừa quay đầu đi, đột nhiên Tống Đoạt nói với lão Hắc: Dừng xe đi.”

Lão Hắc hỏi: “Làm