sẽ nhảy lầu đấy.”
Quách Trường An quay lại nhìn ông cụ, khuôn mặt ông đầy vẻ buồn thảm. Anh đành gật đầu, coi như là thể hiện sự đồng ý.
Cả đêm hôm đó Trường An ngồi chờ ở hành lang bệnh viện nhưng Tiền Cảnh không xuất hiện. Quách Trường An đã tìm cho bố Tiền Cảnh một người hộ lý đặc biệt, rồi anh lại tới ngân hàng rút một trăm nghìn tệ nộp viện phí. Bệnh viện đã bắt đầu xếp lịch phẫu thuật cho ông cụ, các bác sĩ liên tục ra vào phòng bệnh.
Trường An sợ lần này lại xảy ra sơ suất nên anh đã điện cho cục cảnh sát. Cục đã cử bốn người của đội hình sự tới, họ đóng giả thành bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, nhanh chóng được sắp xếp nhập viện. Khi đó Trường An mới yên tâm rời bệnh viện.
Nhưng anh vẫn muốn tự mình bắt sống Tiền Cảnh, dù sao Tiền Cảnh đã tuột khỏi tay anh ba lần.
Về tới đồn cảnh sát, anh nằm xoài trên giường muốn ngủ thiếp đi nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, nên lại tới bệnh viện. Tiểu Mã tới đồn hai lần, nhìn thấy Quách Trường An đang ngủ nên không gọi. Quách Trường An gọi điện cho Tiểu Mã, Tiểu Mã trả lời hiện đang ở bệnh viện để theo dõi, bảo Trường An cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng Trường An vẫn không yên tâm, anh không dám lái xe cảnh sát mà đi bộ tới bệnh viện. Đúng lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy mình đang đối diện với Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhìn thấy Quách Trường An, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm bởi cô thấy đôi mắt của Quách Trường An như đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hôm nay cô mặc áo dài, mà cái áo ở chỗ đó vẫn còn chưa được khâu cẩn thận vẫn còn rách một đường làm lộ ra một chút da trắng ngần của cô.
Không đợi Cẩm Tú mở lời, trường An đã nói: “Em đi tới đâu vui chơi cả đêm thế, mặt vẫn còn đang vui lắm, quần áo thì hở hang thế kia, chẳng khác gì đóng kịch.”
“Đóng kịch rồi đấy, kịch chăn gối đấy, có sao không? Em thích thế đấy.” Cẩm Tú cố ý chọc tức Trường An.
Quách Trường An đáp với giọng không vui vẻ chút nào: “Không phải là em muốn anh đặt mua báo sao, thế mà thái độ lại không thiện chí thế?”
Cẩm Tú vừa nghe thấy chuyện Quách Trường An muốn đặt báo, đúng là một cơ hội tốt nhưng nhìn thái độ của anh ta, thì ba tờ báo đã khiến Cẩm Tú phải cúi đầu ư, đừng có mơ hão, nhưng cô vẫn nói một cách dịu dàng: “Nếu anh muốn đặt báo thì cứ tới tòa soạn, em về chung cư đã.”
“Được rồi, đi mua một chiếc mới mà mặc, bây giờ mà về thay quần áo thì em lại rầy rà tới tận đêm, ai mà chẳng biết phụ nữ thay quần áo thì phiền phức lắm.” Quách Trường An vừa gặp Cẩm Tú, anh đã tạm thời trút bỏ gánh nặng đi bắt tội phạm, hơn nữa bây giờ trong bệnh viện đã có bốn đồng sự, lại có cả Tiểu Mã nữa, nếu anh xuất hiện quá nhiều trong bệnh viện mà Tiền Cảnh lại nhận ra thì không biết chừng Tiền Cảnh sẽ không xuất hiện nữa. Cạnh đó có một khu mua sắm, Quách Trường An nhìn từ bên ngoài thấy trung tâm này cũng không tồi nên dẫn Cẩm Tú vào trong.
“Anh đừng xem những loại cao cấp, em chỉ mặc loại bình thường thôi, nói cho anh biết nhé, nếu mà mua loại đắt thì anh sẽ phải trả tiền, em không có tiền đâu.” Cẩm Tú nói rất chân thành.
Trường An chọn cho Cẩm Tú hai chiếc áo dài, Cẩm Tú mặc rất vừa và đẹp nên đã mua luôn cả hai chiếc. Hai chiếc áo giá hơn một nghìn tệ, trường An không đem theo tiền mặt nên anh thanh toán bằng thẻ.
Cẩm Tú cứ nhất quyết không lấy cả hai chiếc. Cô chọn lấy chiếc màu đen, còn trả lại chiếc áo màu hồng phấn.
“Em chưa ăn gì phải không? Anh mời em ăn cơm.” Quách Trường An muốn đưa Cẩm Tú đi ăn cùng, nhưng lần này Cẩm Tú kiên quyết từ chối.
“Em nói em thích món gì anh sẽ đưa em đi ăn món đó cũng không được sao, em thấy thế nào?” Hôm nay Quách Trường An nhất nhất thuận theo Cẩm Tú. Cẩm Tú nghĩ một hồi rồi kéo Trường An tới một cửa hàng mỳ xào, cô gọi hai bát mì. Quách Trường An nhìn bát mì trước mặt, anh lắc đầu nhưng vẫn ăn.
Cuối tuần, bộ phận quảng cáo không nghỉ, Cẩm Tú đưa Quách trường An đến, cô cứ nghĩ Quách Trường An đặt ba tờ báo thôi, nhưng không ngờ anh lại đặt mua một trăm tờ.
“anh làm cái gì thế? Đặt nhiều thế anh có xem nổi không?” Cẩm Tú kéo Quách Trường An ra hành lang, nói nhỏ với anh
“Cả cục cảnh sát, trên dưới cả lãnh đạo không lẽ không được một trăm, đây là chỉ thị của cấp trên, anh chỉ mang tiền đi làm theo mệnh lệnh thôi.”
Quách Trường An nói như thế, Cẩm Tú tin ngay. Anh cũng nghiêm chỉnh ngồi xuống bàn và viết lên mỗi tờ báo thông tin cụ thể về địa điểm nhận báo.
Nhưng thực tế tiền đều do Quách Trường An bỏ ra cả. Đặt báo cũng chỉ có tốn chút tiền, với anh số tiền đặt báo này cũng chỉ bằng tiền ăn một bữa cơm. Nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ tiêu nhiều tiền thế vì bản thân mình. Tiêu nhiều tiền thế đúng là cũng cảm thấy thích thật.
Quách Trường An đóng tiền xong, Cẩm Tú lại nhận được tiền hoa hồng từ bộ phận quảng cáo. Hai mươi phần trăm tiền hoa hồng, một trăm tờ báo là hai mươi nghìn nhân dân tệ thì Cẩm Tú nhận được bốn nghìn tệ, cô bèn lấy trong đó ra sáu trăm tệ đưa cho Quách Trường An, Cẩm Tú nói đây là tiền chiếc áo dài, nhưng Quách Trường An nói: “Em sợ phải nợ anh à? Sợ anh lúc nào đó sẽ tìm em tính sổ cả vốn lẫn lãi à?” Nói rồi Quá