XtGem Forum catalog
Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

a sẽ mặc cái gì để đi ra ngoài không?

Cẩm Tú lấy kim khâu vội chiếc cúc áo, mặc xong cô đi xuống lầu. Chiếc áo dài quỷ quái này cô mới mua được mấy hôm, xem ra sau này cô sẽ không mặc chiếc áo này nữa, bởi mặc nó sẽ làm cô nhớ tới sự tàn bạo, ngang ngược của Kỷ Viễn, và những bí mật trong căn phòng này. CHƯƠNG 12: CẶP PK

1

Tối nay, Quách Trường An không lái chiếc xe Jeep cũ kỹ của mình, mà ngồi cũng Âu Thế Hằng trên chiếc Bullet, đi gặp một vị khách bí mật.

“Ông ta thích cái gì, tôi mang chút quà qua đó, đừng nên đi tay không.” Âu thế Hằng nói. Liếc mắt nhìn Quách Trường An đang ngồi ở ghế phụ, Âu Thế Hằng phát hiện anh ta có vẻ không chú ý. Mày chau lại, ánh mắt mơ màng bất định. Ngồi thu người trên ghế, miệng ngậm thuốc lá, hình như một lúc lâu rồi Quách Trường An không hút thuốc, nên ánh lửa trên đầu điếu thuốc gần như đã tắt.

Trong xe rất yên tĩnh,chỉ nghe thấy tiếng bánh xe chà xát trên mặt đường.

Quách Trường An cựa nhẹ người. Rồi “ừ” một tiếng.

“Tôi cứ nghĩ anh ngủ rồi cơ đấy.” Âu thế Hằng nói, mặt vẫn nở nụ cười muốn lấy lòng người khác. Âu Thế Hằng lấy bật lửa từ trong túi áo ra, ném cho Quách Trường An.

Quách Trường An đón lấy, châm điếu thuốc lên, nhẹ rít một hơi, nhưng vẫn không nói gì.

“Tôi đang hỏi chuyện anh đấy, Trường An.” Âu Thế Hằng đột nhiên không thể lý giải được hành động của Quách Trường An. “Mấy hôm trước, bạn tôi tặng tôi một cái ấn, làm bằng đá tốt lắm, hay là tôi ghé về đem nó đi nhé?” Anh ta hỏi ý kiến của Trường An. Trường An lúc này lại đang suy nghĩ điều gì đó.

“Tối nay anh có uống nhiều đâu mà đã buồn ngủ rồi à?” Âu Thế Hằng lắc đầu cười.

“Anh cười gì?” Quách trường An nhận thấy nụ cười ấm áp của Âu Thế Hằng, nụ cười đó như thể biết được bí mật gì đó của anh. Âu Thế Hằng hơi tò mò, hơi chột dạ, nên mới hỏi Quách Trường An như thế.

“Tôi cười vì anh đang yêu.” Lần này nụ cười của Âu Thế Hằng càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt. “Tâm hồn lơ lửng như thế, lại còn không phải là đang yêu sao?”

Quách Trường An cũng cười đáp lại. Anh ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Âu Thế Hằng, nói với vẻ coi thường: “Đời này anh đã từng yêu chưa, lại còn nhận ra là tôi đang yêu cơ à?”

“Tôi chưa yêu ai, chỉ yêu tiền thôi.” Âu thế Hằng không ngần ngại, thẳng thừng, “Yêu tiền cảm giác rất sung sướng, chỉ có người mới có thể trở mặt, tiền không thể trở mặt được. Chỉ cần anh đối xử chân thành với tiền bạc, thì tiền bạc sẽ là của anh,chỉ có thể ngày một nhiều hơn, không bao giờ có chuyện chạy sang túi của người khác.” Khi anh ta nói, cặp mặt nhíu lại thành một đường bé như sợi chỉ, từ khóe mắt anh ta như ánh lên ánh sáng của tiền bạc.

“Anh soi gương mà xem, mắt anh biến thành tiền hết rồi. May là anh còn biết nói đến chữ yêu.” Quách Trường An đang định thu mình lại để suy ngẫm về những chuyện riêng tư của mình.

Nhưng ý định của anh không thành, bởi Âu Thế Hằng đã động tới tâm sự của anh.

Những việc xảy ra mấy ngày gần đây đã đi quá dự tính.

Anh không nghĩ rằng lúc vào nhà nghỉ để bắt người thì lại thấy được người con gái trên giường là Lý Cẩm Tú. Anh không nghĩ rằng mình còn được gặp lại Cẩm Tú, càng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày anh lại qua đêm cùng một người con gái làng chơi.

Những việc ngoài dự kiến này khiến anh hoang mang, ngỡ ngàng. Từ khi làm cảnh sát khu vực, rồi làm phó đồn trưởng cảnh sát, anh cứ nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ có thế, đi tuần tra, điều tra nhân khẩu, làm giấy chứng nhận tạm trú, đổi chứng minh thư…, ngoài những thứ đó ra, còn có cả điều tra người tình nghi, hỗ trợ với các đơn vị công an khác để bắt tội phạm.

Quách Trường An đã quá quen với công việc tới mức không thể quen hơn được nữa. Chẳng có gì đáng để anh phải lo lắng. Nhưng Cẩm Tú xuất hiện, sau đó anh lại còn bị người ta tính sổ trong hộp đêm. Thật ứng với câu nói cửa miệng của anh: Cả đời cánh chim nhạn, lại còn bị nhạn mổ mắt.

Nghĩ tới đây, anh chột dạ. Nghề cảnh sát này, nếu nói là đắc tội người khác thì đúng là đắc tội với không ít người. Anh nghĩ tới việc cách đây không lâu đã đắc tội với Kỷ Viễn. Hắn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy Quách Trường An nhìn Cẩm Tú, mà hắn đã muốn lấy dao móc mắt Trường An ra. Ngày hôm đó, liệu có phải là hắn ta định tới tính sổ với mình không nhỉ?

Nhưng nếu thế thì đúng là thật khéo, lẽ nào ngày hôm đó Kỷ Viễn cũng tới khách sạn để giải trí, mua vui? Tuy Cẩm Tú chưa từng nói với Quách trường An về chuyện vợ chồng giữa họ, nhưng Quách Trường An đoán chắc chắn là do kinh tế khó khăn, hơn nữa lại chưa có nhà riêng, nên tuy kết hôn, nhưng họ không sống cùng nhau. Nếu không Cẩm Tú chắc chắn sẽ không sống ở khu chung cư với bạn của mình. Và ngày hôm đó cẩm Tú và Kỷ Viễn đã không chạy tới nhà nghỉ để lãng mạn với nhau. Tất cả những điều đó đã chứng minh rằng Kỷ Viễn không phải là người có thừa tiền để tới hộp đêm chơi bời phung phí.

Nếu Kỷ Viễn đã không có tiền để tới hộp đêm ăn chơi, vậy thì hôm đó hắn ta xuất hiện ở đó để làm gì?

“anh đang nhớ tới tình yêu của anh đấy à, sao mà đăm chiêu vậy?” Âu Thế hằng không quên buông lời đùa cợt.

Quách trường An nhì