ch trường An nhìn sâu vào mắt Cẩm Tú mà không chút ngượng ngùng.
“Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Cẩm Tú nghiến răng nói, nếu hôm nay không phải là Quách Trường An giúp cô thì chắc là cô còn nói những câu không ra gì với anh ta..
3
Tống Đoạt tới tòa soạn tìm Cẩm Tú để làm hai trang quảng cáo cho trung tâm của họ. Theo cách nói của lão Hắc tìm cẩm Tú để làm quảng cáo thì cũng coi như là quảng cáo cho Cẩm Tú, Cẩm Tú sẽ biết ơn anh. vừa làm xong, Tả Thi Giao đã gọi điện tới mời Cẩm Tú và Tống Đoạt tới ăn cơm.
“Lão Hắc nói với mình rằng Tống Đoạt tới tìm cậu để làm quảng cáo, các cậu qua đây đi, tớ đợi.” Bây giờ Tả thi Giao đã ra dáng đàn chị lắm rồi.
Cung kính không bằng tuân lệnh, bởi lão Hắc và Tống Đoạt đã giúp cô có được vụ quảng cáo, bởi thế cô nên nhận tấm thịnh tình này. Cô bèn lên xe Tống Đoạt tới nhà Tả Thi Giao.
Lần này Tống Đoạt không giống như lần trước, chủ động, nhiệt tình, chào hỏi Cẩm Tú, lại còn ân cần kéo ghế cho Cẩm Tú nữa, thậm chí lúc ăn cơm Tống Đoạt còn gắp thức ăn cho cô.Hành động của Tống Đoạt không những khiến cho Cẩm Tú ngạc nhiên mà còn khiến Tả Thi Giao vui mừng, đôi mắt của Tả thi Giao lúc nào cũng như cười.
Trong bữa ăn, Tống Đoạt uống khá nhiều rượu vang, Lão Hắc khuyên Tống Đoạt không nên uống nữa: “Lát nữa cậu sẽ chịu trách nhiệm đưa Cẩm Tú về nhà đấy.” Nhưng Tống Đoạt khoát tay nói: “Tửu lượng của tôi người khác không biết lẽ nào anh cũng không biết sao? Ba bát lớn với tôi cũng chẳng có vấn đề gì.”
Cẩm Tú ngồi bên cạnh bèn cất tiếng: “Các anh cứ uống đi, không cần lo cho em đâu, lát nữa em gọi xe về.” Cô không muốn Tống Đoạt đưa về. Mặc dù ngay từ đầu Tống Đoạt đã nói là: “Không có lần sau nữa.” thì cô cũng không muốn có lần sau để tránh Tả Thi Giao lại tự nhiều chuyện, xen vào mai mối cho cô và Tống Đoạt.
Nghe Cẩm Tú nói thế Tống Đoạt bèn uống liền ba ly rượu vang, kính Tả Thi Giao, kính lão Hắc, đương nhiên cũng không chừa lại Cẩm Tú.
“Không phải là anh nói không có lần sau nữa sao?” Ăn cơm xong, Tả Thi Giao mang bát đĩa vào bếp và cùng lão Hắc dọn dẹp, còn Cẩm Tú ra ban công ngồi trên chiếc ghế đung đưa để hóng mát, vừa hóng mát vừa nói chuyện với Tống Đoạt.
“Nói là chuyện của nói, còn làm là chuyện khác, như thế không được sao?” Tống Đoạt hỏi.
“Không có gì là không tốt, nhưng cũng không có gì là tốt cả.” Cẩm Tú không biết vì sao Tống Đoạt lại thay đổi quan điểm của mình nhanh đến như vậy. Cô liếc nhìn anh ta, cô thấy trên khuôn mặt anh ta không còn sự ưu tư nữa, nên Cẩm Tú biết tối nay tâm trạng của Tống Đoạt cũng tương đối tốt.
“Em muốn biết vì sao không?” Tống Đoạt đột nhiên tiến sát đến bên cạnh Cẩm Tú, hạ thấp giọng nói: “Bởi vì anh phát hiện ra rằng càng ngày anh càng được mọi người yêu mến.” Cẩm Tú còn chưa kịp phản ứng gì, thì Tống Đoạt đã hôn nhẹ lên má cô.
Mặt và tai Cẩm Tú đỏ bừng lên. Con người Tống Đoạt không giống như một kẻ lông bông, nhưng sao đột nhiên lại trở nên cợt nhả như vậy. Phải mất một lúc lâu, Cẩm Tú mới nghĩ ra rằng mình nên cho Tống Đoạt một cái tát, nhưng sự việc đã trôi qua được năm giây rồi, không thể tìm cớ tính sổ được nữa. Cẩm Tú đành ôm nỗi tức giận trong bụng, bởi cô biết Tống Đoạt không thích cô và cô cũng không thích anh ta.
Thích hay không thích thì người trong cuộc là người hiểu rõ nhất. Nếu Tống Đoạt đã không thích cô, mà lại vô duyên vô cớ đùa cợt với cô như thế, chứng tỏ phẩm chất của anh ta có vấn đề. Hơn nữa rõ ràng anh ta biết Cẩm Tú không thích anh ta mà anh ta lại còn làm như thế, thì trừ phi là anh ta muốn làm để người khác trông thấy.
Anh ta muốn để ai trông thấy vậy?
Trong phòng khách có bóng hai người. Một là của Tả thi Giao, hai là lão Hắc, anh ta làm như thế là muốn để Tả Thi Giao, hay muốn để lão Hắc nhìn thấy?
Cẩm Tú cảm thấy không vui, sau khi chào tạm biệt mọi người ra về, lão Hắc cùng đi với Tống Đoạt và cẩm Tú. Anh ta lo Tống Đoạt uống nhiều sẽ không lái được xe. Đáng lẽ Cẩm Tú sẽ về cùng Tống Đoạt nhưng nhìn thấy lão Hắc lấy xe đưa Cẩm Tú về thì Tống Đoạt cũng không cố nữa. Tống Đoạt tỏ ra hào hứng, vừa đi xuống lầu vừa nói chào tạm biệt rất to với Tả Thi Giao: “Chị à, món canh cá của chị rất ngon, hôm nào rảnh rỗi, chị lại mời cô Lý tới để em còn được ăn ké nữa nhé.”
Sau khi xe chạy lên đường lớn, Tống Đoạt lại muốn đi hát. ANh bảo cẩm Tú cùng đi nhưng Cẩm Tú không thích.
Hát hò là một hình thức giải trí mang lại niềm vui, phải đi cùng với người mình thích mới cảm thấy vui, nếu đi cùng người mà mình không thích hoặc không có tí cảm xúc nào thì chẳng bằng không đi. Đấy chẳng qua chỉ là đi tiếp khách mà thôi. Đi tiếp khách, đa phần đều làm người ta thấy mệt mỏi, bởi thế Cẩm Tú nhất quyết từ chối.
“Anh cá với em là em sẽ đi.” Tống Đoạt ngồi ở vị trí phụ lái, đột nhiên anh ta quay đầu lại, thăm dò Cẩm Tú. Trông Tống Đoạt lúc này giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, rồi anh ghé sát đến bên tai Cẩm Tú nói: “Em đừng tỏ ra giống một người con gái thuần khiết như thế, thật là buồn cười, thời đại bây giờ khác xưa nhiều rồi, những cô gái như thế đều bị coi là những người bảo thủ cả đấy. Nếu