
ường quá chật để buông lời chia tay thực sự rất đớn hèn hay sao? Đó không phải một người đàn ông tốt, em nên trân trọng lòng tự tôn của mình, đừng tìm đến anh ta nữa.”
Ai ngờ cô ấy trả lời: “Trước kia em cũng từng nghĩ vậy, nhưng chỉ vài tháng sau em lại thấy lòng tự tôn của mình cũng chẳng quan trọng đến thế.”
Đủ rồi, cô ấy có thể đi ăn bùn được rồi.
Em đừng đợi anh nữa
Khi bạn hỏi một người rằng: “Anh có yêu em không”, hoặc “Anh yêu em hay yêu cô ấy”, và nhận được câu trả lời: “Hãy cho anh một chút thời gian nhé.” Vậy thì thực ra, anh ấy đã cho bạn câu trả lời rồi.
Một cô gái kể lại với tôi, chàng trai kia bảo trong vòng một tuần sẽ gọi điện cho cô ấy, hôm nay đã là thời hạn cuối, nhưng anh ấy vẫn chưa tìm đến cô. Anh ấy vốn đã đồng ý sẽ nói cho cô quyết định sau cùng của mình. Bởi, anh ta cần phải lựa chọn giữa cô và người bạn gái cũ.
Cô ấy nói: “Anh ấy không gọi điện thoại đến, liệu có phải là là đã chọn cô gái kia rồi không?”
Cô gái ơi, em quả là ngốc nghếch. Một tuần trước, khi nói rằng “cho anh một tuần để suy nghĩ nhé”, anh ta đã lựa chọn người con gái khác rồi. Anh ta nói cần một chút thời gian, là vì anh ta không thể thốt ra hai chữ “chia tay” mà thôi.
Khi em yêu ai đó, sao có thể có thời hạn? Sao em có thể bảo rằng: “Chủ nhật tuần này em sẽ gọi cho anh, đến lúc đó em sẽ có câu trả lời của riêng mình.” Chỉ khi không thể dành tình cảm cho ai đó, em mới tìm cách kéo dài thời gian như vậy.
Bất luận câu nói đó được thốt ra như thế nào, và dù cho anh ta có nói “vài ngày nữa anh sẽ tìm đến em” hay là “em hãy đợi điện thoại của anh nhé”, ý nghĩa của chúng vẫn chỉ là một. Anh ta biết rõ rằng khi bản thân đưa ra một thời hạn, em sẽ từng giờ từng phút ngóng chờ trong ưu tư khắc khoải. Em sẽ nhớ anh ta đến cuồng dại, nhưng anh ta vẫn mặc nhiên để em khổ sở đợi chờ. Anh ta nỡ để mặc em chờ đợi và chịu đủ giày vò, vậy thì khác gì anh ta nói rằng: “Em đừng đợi anh nữa.”
Nếu như có thể lựa chọn, tôi hy vọng mình sẽ là người đầu tiên nói rằng: “Em sẽ gọi cho anh.” Chứ không muốn để anh ấy nói ra điều đó.
Ai nói rằng mình sẽ gọi cho người kia sẽ vĩnh viễn nắm quyền chủ động, anh ấy có thể tìm đến bạn, hoặc không. Anh ấy muốn tìm đến bạn lúc nào cũng được, bạn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, và ngoan ngoãn để anh ấy chi phối.
Tại sao phải là anh ấy nói “Anh sẽ gọi cho em”? Vì bởi lẽ bạn rất yêu anh ấy, luôn hướng lòng mình về anh ấy? Hay bởi anh ấy không được tự do, không thể lúc nào cũng lắng nghe những cuộc gọi từ bạn?
Lúc anh ấy nói: “Anh sẽ gọi cho em”, bạn rất muốn gặng hỏi rằng: “Bao giờ anh sẽ gọi cho em?” Nhưng làm vậy sẽ khiến mình tỏ ra quá để tâm đến điều đó, thế nên đành mỉm cười gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.
Khi chia tay, người đàn ông nói: “Anh sẽ gọi cho em.” Trong giây phút này, bạn không còn để ý đến cái tôi của mình, run rẩy khẽ khàng với câu hỏi: “Khi nào anh sẽ gọi cho em?” Anh ta không đưa ra một ngày giờ cụ thể, chỉ mông lung rằng: “Anh sẽ tìm em sau.” Nhưng sau khi rời khỏi, anh ta không bao giờ còn gọi cho bạn, cũng không bao giờ tìm đến bạn nữa.
Người đầu tiên thốt ra lời ly biệt, luôn có thể tùy ý mà hứa rằng:
“Anh sẽ gọi cho em.”
Và người ở lại, chỉ có thể cô quạnh, ôm nỗi nhớ khắc khoải ngồi bên điện thoại, chờ đợi và chờ đợi.
Nếu như có thể lựa chọn, hãy nguyện mình sẽ là người nói rằng: “Em sẽ gọi cho anh.”
Trí nhớ và sự phụ bạc
Trí nhớ và sự phụ bạc dường như có liên quan đến nhau.
Một kẻ phụ bạc, có lẽ là bởi trí nhớ của anh ta không tốt.
Khi anh ta thay lòng đổi dạ, cô gái đau đớn hỏi rằng:
“Anh đã quên khi xưa từng yêu em thế nào rồi sao?”
“Anh đã quên ngày trước chúng mình từng hạnh phúc biết bao hay sao?”
“Anh đã quên chúng mình đã phải trải qua biết bao gian khổ mới đến được với nhau rồi sao? Tại sao anh nỡ quên mau?”
Đúng vậy, anh ấy đã quên hết rồi. Vì quên, nên anh ấy mới có thể phụ tình, chứ không phải bởi anh ta phụ tình nên mới nhanh quên.
Những chuyện thuở trước, anh ta không hoàn toàn quên hết, nhưng trí nhớ anh ta quá tệ. Những chuyện dĩ vãng đã không còn in dấu sâu đậm nữa, rồi dần bị thay thế thật nhanh bởi những ký ức mới, chỉ còn lưu lại nụ cười rạng rỡ của người mới, mà lãng quên đi nụ cười của người cũ.
Trí nhớ của đại đa số những kẻ phụ bạc đều rất kém. Nếu như trí nhớ của anh ta tốt, vẫn còn lưu giữ tất cả những sự hy sinh của người tình, vẫn còn nhớ những năm tháng ngọt ngào thuở trước, vậy anh ta sao nỡ bỏ rơi bạn?
Giả như muốn làm một kẻ vô tình, điều đầu tiên là không được có một trí nhớ quá tốt, cũng giống như nếu muốn làm một kẻ bất nghĩa, cũng đừng nên khắc sâu ân huệ của người khác trong lòng.
Trí nhớ không tốt, cũng có nghĩa chẳng cần chịu trách nhiệm, những chuyện cũ mặc theo gió trôi bay, tựa như sương mờ lướt qua trước mắt, ân ân ái ái, giờ đã thuộc về dĩ vãng, ghi nhớ liệu có để làm gì?
Trí nhớ quá tốt, đôi khi lại trở thành một gánh nặng. Những người dễ dàng xóa nhòa chuyện cũ, vẫn luôn là kẻ hạnh phúc.
Tình yêu không thể nổi lên bề mặt
Vì đã từng chắp bút rất nhiều những câu chuyện về tình yêu đơn phương, thế