
nên rất nhiều độc giả thường hỏi tôi rằng:
“Bạn đã từng yêu đơn phương ai đó chưa?”
Thứ tình yêu chẳng thể nổi lên bề mặt đó quả thực quá ngốc nghếch, quá khổ sở, tôi không thể tự ngược đãi chính mình như vậy.
Giả dụ đôi bên đều cảm thấy đau khổ, vậy thì tôi thà khổ thêm một chút nữa để cả hai cùng chịu khổ, chứ hoàn toàn chẳng muốn một mình ôm mối đau thương.
Có lẽ do tôi ích kỷ, nhưng tôi không muốn chỉ có một người phải chịu đau khổ.
Tôi chỉ yêu người nào thực sự dành tình yêu cho tôi, bởi lẽ tôi không biết làm sao để yêu một người chẳng dành trọn trái tim cho mình.
Chẳng phải tôi đã từng viết như vậy hay sao? Yêu thương một người sẽ trở thành một việc rất đỗi mong manh, nếu như đối phương không đáp lại tình yêu của bạn.
Tôi không bận lòng với sự mong manh, nhưng tôi muốn bản thân mình sẽ trở nên mong manh trước những điều hùng tráng vĩ đại, chứ không phải trước một tình yêu không lời ứng đáp.
Muốn khiến cho người yêu mình cảm động, có lẽ chỉ cần một hàng nước mắt, một lời mềm yếu, một cái ôm tình tứ hay những sự bất ngờ bé nhỏ.
Muốn khiến cho người không yêu mình cảm động, đó lại là một việc gian nan đến cùng cực.
Như vậy để làm gì, sao phải khổ ải để đợi chờ?
Vậy nhưng, khi muốn nhận được tình yêu của một người, chỉ bởi bạn không thể nhận được, nên trong thời khắc này, mọi thứ bạn nhìn thấy đều thật đẹp đẽ.
Thường có độc giả hỏi rằng, liệu tôi có nhớ tất cả những câu chuyện mà tôi đã viết ra hay không. Biết nói thế nào nhỉ? Điều đó giống như những câu chuyện dĩ vãng, và cũng giống như những cố nhân, có những chuyện vẫn còn in dấu sâu đậm trong ký ức tôi, nhưng cũng có những chuyện đã chẳng còn tươi mới.
Con người khi dần về già, trí nhớ cũng theo đà sút giảm. Bỗng chốc nhìn lại, có thể bạn sẽ tự hỏi bản thân một cách buồn rầu và hồ đồ rằng: “Mình đã từng yêu một người như vậy hay sao?” Sau đó bạn hiểu, một tình yêu si dại như thuở nào sẽ chẳng bao giờ còn tái hiện.
Cảm tình, đôi lúc cần phải dựa vào sự nuôi dưỡng của hồi ức. Còn nhớ khi ấy ngọt ngào hạnh phúc biết bao, yêu thương đến sống đi chết lại, vì vậy mới có thể kéo dài một mối quan hệ đã không còn hạnh phúc, vẫn cố lừa gạt chính mình rằng: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Chỉ tiếc, hồi ức rồi cũng có ngày cạn kiệt. Cũng giống như nhân vật Khâu Hoan Nhi trong tiểu thuyết Tạm biệt chú chồn hoang của tôi, bởi nặng lòng yêu thương Khu Hiểu Giác, người tình thanh mai trúc mã, nên vẫn cố chấp không chịu thừa nhận rằng anh ấy đã thay đổi, đã không còn yêu cô nữa.
Yêu một người không yêu mình, thực sự là một điều rất mong manh, cực kỳ mong manh. Miệng ngậm cười để môi uống rượu độc, cũng cần phải vì một người xứng đáng. Nếu như anh ấy xứng đáng, thì dù bình rượu ấy có cay đắng xé lòng, khi nuốt vào cũng vẫn thấy vị ngọt. Nếu người ấy không xứng đáng, bình rượu đó bèn trở thành rượu dởm, chỉ có kẻ ngốc mới nguyện mỉm cười nuốt trôi.
Thế nhưng, một người rốt cuộc phải mong manh tới mức nào mới nhận ra sự mong manh của mình? Và cần phải hao tận bao nhiêu ký ức, để sau cuối chợt nhận ra ký ức trong tay chẳng còn bao nhiêu? Rốt cuộc phải khờ dại tới giới hạn nào mới chịu thức tỉnh? Và phải tiêu tán bao nhiêu ký ức mới chịu buông tay?
Người mà ta đã từng yêu thương sâu đậm, vẻ như một miền đất quen thuộc, như một dải sông núi nơi cố hương, trần gian rộng lớn, gầm trời bao la, bạn vẫn chỉ biết về vùng đất này, hoàn toàn không thấy rằng nó đã hoang vu tàn lụi. Cuối cùng mãi đến một ngày, lửa hy vọng trong lòng rồi cũng dập tắt, bạn âm thầm quay lưng mà đi, mới phát hiện sau lưng là một vùng đất mới. Thế là mọi sự mong manh đều đã tựu kết, dù cho bình rượu kia có ươm đầy vị ngọt, nhưng ngày sau chưa chắc bạn sẽ vì ai mà miệng ngậm cười, môi nuốt rượu độc. Từ đó, chúng ta sẽ chẳng còn nồng nàn sâu đậm như bản thân hằng tưởng.
Xin đừng vứt bỏ em quá nhanh
“Xin anh hãy cho em thêm vài tháng, xin đừng vứt bỏ em quá nhanh như vậy.”
Khi nghe thấy câu nói này, bạn tưởng rằng mình đang nghe lời khẩn cầu của một nhân viên xin cấp trên đừng vội đuổi anh ta đi, hoặc là một vận động viên cầu xin huấn luyện viên của mình. Cả hai trường hợp đều sai cả, đây là lời van nài của một cô gái đối với người yêu của mình.
Anh ta buông lời chia tay, nói rằng cả hai không thể hòa hợp, cô gái đau khổ cầu xin anh ta tạm thời đừng bỏ rơi cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm vậy.
Phải mất rất lâu sau cô mới lết ra khỏi bóng đêm của cuộc tình tan vỡ, và hiện giờ đang có một cuộc sống yên ổn bên người yêu mới, vậy nhưng cô vẫn luôn nói rằng: “Mặc dù năm đó chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi chắc rằng cả đời này anh ấy sẽ luôn nhớ tới tôi.”
Cô ấy dựa vào điều gì để chắc rằng cả đời này anh ta sẽ nhớ tới mình?
Đó là điều mà cả tôi và bạn đều sở hữu, sự tự đại ngốc nghếch và ngây thơ.
Chúng ta luôn tưởng rằng mình sẽ chiếm một vị trí trong hồi ức của người cũ, dù cho mối tình đó có đoản tạm, hay thậm chí là đớn đau biết mấy, hoặc giả người đó đối xử tệ bạc với chúng ta đến thế nào, sau bao nhiêu năm, chúng ta vẫn một mực tin rằng mình vẫn có chút gì đó đặc biệt trong cuộc đ