Insane
Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ịu chấp nhận sự thật, luôn đeo đuổi bạn như những oan hồn vất vưởng chẳng thể siêu thoát.

Những người mà khi yêu đương chưa bao giờ đối xử tốt với bạn, bạn cũng chẳng nhất thiết phải làm bạn cùng họ, bạn chỉ muốn cuộc sống của họ mãi mãi không bao giờ tốt đẹp hơn bạn.

Vậy nhưng sau bao nhiêu năm, tôi dần hiểu ra rằng, một số người tình cũ chẳng thể làm bạn, nhưng một số khác vẫn có thể. Một số người tình cũ có thể làm người tình, nhưng không thích hợp để làm bạn; một số khác không thích hợp để làm người tình, nhưng lại thích hợp để làm bạn.

Đại đa số mọi người đều không thể trở lại làm bạn với người tình cũ, bởi những người có thể làm được bạn thực sự quá hiếm hoi, chứ đừng nói là bạn bè thân thiết.

Từ giây phút hai người chia tay, họ sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn thân một lần nào nữa. Những câu nói sáo rỗng đại loại như: “Từ nay về sau, chúng mình vẫn là bạn bè” mục đích chỉ để bản thân và người kia cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nếu quả thực có thể làm vậy, chúng ta chỉ có thể chuốc lại sự thất vọng. Vậy nhưng, khi nỗi đau qua đi, có duyên tái ngộ, những nỗi niềm còn lại vẫn chưa hề dứt, bạn sẽ phát hiện ra rằng, mình và người kia chưa biết chừng có thể trở thành một đôi bạn thân suốt đời.

Có lẽ, thời gian được làm một đôi tình nhân hạnh phúc trong kiếp trước của hai người đã đủ, vượt quá hạn mức duyên phận mặn nồng của kiếp này, khiến cho mối duyên kiếp này chỉ vỏn vẹn như thế, chỉ đủ biến hai người trở thành một đôi bạn thân tri kỷ đã từng yêu thương mà thôi.

Tình yêu luôn biến người lớn trở thành trẻ nhỏ. Mỗi một lần chia tay, chúng ta lại bị thúc ép học cách để trở thành một người lớn. Rồi đến một ngày, khi chúng ta có thể trở thành một người bạn thân có thể chia ngọt sẻ bùi cùng với người mà bản thân đã từng yêu sâu sắc, thì khi đó, có lẽ chúng ta đã trở thành một người già.

Tôi từng yêu, vì vậy tôi từng sống

Ai đó từng nói, không tình yêu con người ta vẫn có thể sống.

Tất nhiên rồi.

Không tình yêu, không hoa, không sách vở, không tranh ảnh, không âm nhạc, không phim ảnh, không thị hiếu, không thú nuôi, không nước hoa, không bia rượu, không cà phê, không mơ ước, không nguyện vọng, không có một hai thứ bản thân mong muốn, không có thói quen xấu, không có người để nhớ nhung và yêu quý, không nối tiếc, thậm chí không có hy vọng, con người ta vẫn có thể tồn tại.

Vậy nhưng, những điều nhỏ nhặt ấy đã tạo nên niềm hạnh phúc và nỗi cảm thương khi chúng ta sống trên thế giới này. Có một số điều, còn lớn hơn cả sinh mệnh.

Để sống, ta chỉ cần no ấm.

Nhưng, sống khi trái tim đong đầy yêu thương, xét cho cùng vẫn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Những thứ chúng ta muốn đạt được, muốn theo đuổi, thích thú và dành trọn tình yêu thương, không phải thứ gì cũng tốt.

Những giọt nước mắt của chúng ta, chưa chắc đều là xứng đáng.

Chúng ta đều chẳng thông minh như những gì bản thân hằng tưởng.

Người tôi yêu và yêu tôi, và ngay cả bản thân tôi, cũng đều không tốt đẹp đến vậy.

Vậy nhưng, có những thứ có thể vứt bỏ không thương tiếc, và cũng có những thứ ta rất muốn trân trọng.

Có tìm kiếm, và cũng có sụp đổ.

Sau một cơn say, ta cũng tỉnh lại để ngắm nhìn nhân gian thế thái, cuộc đời thì ra không phải là cánh chim giữa trời mây, bay qua không một gợn vết.

Để đến một ngày khi phải chia ly, ta có thể mỉm cười nói rằng: “Tôi từng yêu, vì vậy tôi từng sống”, chứ không phải “tôi đã từng tồn tại”.

Tôi không bận lòng khi một người tôi không yêu lại dành tình cảm cho tôi, nhưng, tôi chỉ có thể yêu một người yêu thương mình…

Giữ lại một mảng màu đêm

Trong tuổi thanh xuân của đời mình, có lẽ ai trong số chúng ta đều từng trải qua giai đoạn cảm thấy rằng thế giới này chẳng ai hiểu mình.

Chúng ta mong chờ tương lai sẽ gặp được ai đó, người ấy sẽ yêu thương, và cũng rất thấu hiểu mình.

Vậy nhưng, ngày sau của ngày sau, khi không hiểu về một ai đó, chúng ta vẫn có thể đem lòng yêu thương. Cũng giống như chúng ta chẳng thể hiểu được chính mình, nhưng vẫn cảm thấy hận bản thân. Rồi một ngày, khi không còn niên thiếu nữa, cuối cùng ta bỗng phát hiện ra, dù là một người bạn đồng hành của cuộc sống, hay là bạn đồng hành của tâm hồn, chúng ta đều không thể hoàn toàn hiểu hết đối phương.

Trong góc khuất sâu thẳm nhất của trái tim, rốt cuộc con người đang chôn vùi những bí mật gì, những điều mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không tài nào biết được?

Tại sao chúng ta luôn khao khát được người khác thấu hiểu? Suy nghĩ đó thật ngốc nghếch biết bao? Bởi lẽ ngay cả chúng ta cũng chẳng thể thấu hiểu bản thân mình kia mà.

Trong cuộc đời này, chúng ta luôn cố gắng dùng thật nhiều cách để tìm hiểu bản thân: chiêm tinh, bói toán, tử vi đấu số, mật mã sinh mạng, bói bài, tâm lý học, cho đến cả tôn giáo và ái tình.

Nhưng cuối cùng, chúng ta hiểu về mình được bao nhiêu?

Phải hiểu rõ một người, chúng ta mới có thể yêu thương. Suy nghĩ này phải chăng chỉ nên lưu lại trong những năm tháng của thời thanh xuân?

Khi già đi một chút, bạn thậm chí không hy vọng rằng ai đó có thể hiểu mình, điều đó dường như đã không còn tất yếu nữ