Snack's 1967
Tây Môn Bạch Hổ

Tây Môn Bạch Hổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 9.00/10/209 lượt.

phải thời điểm này, nam nhân trừ việc nhận sai ra chẳng lẽ lại cùng một nữ nhân đang khóc lóc giảng đạo lý sao? Chớ có ngu ngốc như vậy!!!

“Ngươi hại ta…” nàng đánh hắn “Hại ta…hại ta thương tâm… ô…. Bại hoại, xấu xa!”

“Thật xin lỗi!” Ba chữ này là hắn rất có thành ý!

Nếu như hắn đủ cẩn thận, nàng sẽ không hiểu lầm, sẽ không đơn độc chạy ra ngoài bị Thanh Thành lão tổ đả thương, là hắn hại nàng chịu thương tích này!

“Ô… Bất Hồi ngốc…”

Chờ nàng mắng xong thì cả áo của Tây Môn Bất Hồi cũng đã ướt đẫm nước mắt của nàng.

Nàng vẫn còn khóc, nhưng tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, Tây Môn Bất Hồi vẫn như cũ ôm lấy nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng.

“Đừng khóc nữa ,được không?” nàng không khóc thì thôi , vừa khóc là kinh người. Chẳng qua là tim của hắn bị tiếng khóc của nàng làm cho rất đau!

“Không cần… ngươi quan tâm…” nàng nấc cục, nước mắt dần dần ngừng lại.

“Nếu có thể không quan tâm thì ta đã sớm bỏ nàng lại, nhưng mà ta không bỏ được!” hắn nâng mặt nàng lên, lau đi nước mắt của nàng.

Nàng hít mũi một cái, giương mắt nhìn hắn. lời ngon tiếng ngọt của hắn thật rất kém cỏi, nhưng lại động lòng nàng, một lời nói của hắn khiến cho nàng không còn tức giận nữa.

“Về sau không cho phép ngươi để cho những nữ nhân có ý đồ với ngươi tới gần ngươi nữa!” nàng mạnh mẽ ra lệnh.

“Được!” hắn gật đầu.

“Ngươi thề?”

“Còn phải thề?” hắn nhướng mày hỏi.

“Dĩ nhiên!” nàng làm một bộ dáng không thương lượng, Tây Môn Bất Hồi không thể làm gì khác hơn là thề.

“Trời cao chứng giám, Tây Môn Bất Hồi ta sẽ cùng những nữ nhân có ý đồ với ta giữ một khoảng cách, nếu như mà làm trái…”

“Phạt ngươi quay vào vách tường suy nghĩ, không bước chân ra khỏi nhà ba ngày!” nàng tiếp lời hắn.

Tây Môn Bất Hồi thiếu chút nữa là bật cười, thật may là kịp thời nhịn được, ngoan ngoãn nói: “Phạt ta úp mặt vào tường sám hối, không bước chân ra khỏi nhà ba ngày!” cái này không biết là lời thề gì.

“Cái này thì còn được!” cuối cùng nàng cũng hài lòng.

“Bây giờ có thể để cho ta chữa thương chưa?” Tây Môn Bất Hồi kiên nhẫn hỏi.

“Có thể” nàng buông chăn ra.

Tây Môn Bất Hồi xoay người nàng lại, kéo y phục của nàng xuống, mắt nhìn thẳng, đắp thuốc lên vai nàng. Phong Sơ Tuyết không hề phản đối, khi nàng hôn mê thì nàng đã mơ hồ cảm thấy được những chuyện này.

Nàng cúi đầu che giấu thẹn thùng. Mặc dù nàng ở trong cốc từ nhỏ, nhưng vẫn hiểu được nam nữ khác biệt, hiện tại ngay cả thân thể của nàng hắn cũng nhìn qua.

Từ khi quen biết tới giờ, biến chuyển của hai người… hiện tại là thời điểm nói rõ thân phận rồi sao?

“Bất Hồi?”

“Ừ?” hắn lơ đãng lên tiếng.

“Ngươi có nhớ ta đã nói muốn yêu cầu ngươi một chuyện sao?”

“Nhớ!” Rất tốt, dược liệu thoa lên mấy ngày này vết chưởng trên người nàng đã phai đi rất nhiều rồi.

“Ngươi có muốn biết là chuyện gì hay không?”

“Nàng nói đi!” trị liệu xong, hắn kéo thẳng lại y phục cho nàng.

“Từ hôn?” hắn không hiểu hỏi lại.

Nàng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi cùng Phong Sơ Tuyết của Phong Lăng Cốc có hôn ước, Phong Sơ Tuyết không muốn gả cho ngươi nên mới rời nhà trốn đi!”

“Ta biết!” phản ứng của hắn thật bình tĩnh.

Đường chủ tiền nhiệm của Bạch Hổ đường là nghĩa phụ của hắn, cùng Phong Kế Quang là bạn hữu tri giao, hai bên đã cùng nhau lập nên hôn ước này, lời của nghĩa phụ nói hắn không bao giờ quên.

“Phụ mẫu làm chủ, cũng không thể đại biểu cho hai người đồng ý, hai người không quen biết có thành thân cũng sẽ không hạnh phúc, cho nên ta muốn ngươi từ hôn!” nàng giống như không nghe thấy lời hắn nói, tiếp tục nói.

“Tại sao?” tại sao nàng muốn từ hôn?

Ánh mắt của nàng lấp lánh, kiêu ngạo lại tự tin.

“Bởi vì ta chính là Phong Sơ Tuyết, là vị hôn thê của ngươi, mà ta không cần bất kỳ ai thay ta an bày hôn nhân, ta muốn gả cho người mà ta tự chọn!” Bởi vì không muốn bị gả đi sớm, bởi vì không muốn gả cho một người chưa từng gặp mặt, cho nên nàng mới rời nhà trốn đi, quyết định đi xông xáo giang hồ!

Bởi vì biết hắn là Tây Môn Bất Hồi mới đáp ứng đi theo hắn!

Bởi vì muốn hắn chủ động từ hôn, cho nên mới ra điều kiện…

Phong Sơ Tuyết đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nói với hắn, Tây Môn Bất Hồi vẫn duy trì vẻ mặt không thay đổi lắng nghe nàng nói.

“Chuyện chính là như vậy!” nàng nhìn hắn, nhưng mặt hắn vẫn không hề thay đổi một chút nào.

“Như vậy kết luận…?” hắn vô cùng lễ độ hỏi.

Nàng hít sâu một cái rồi nói: “Nếu như mà ta nói không gả thì cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý, cho nên ngươi hãy từ hôn đi!”

Tây Môn Bất Hồi hỏi lại một lần nữa: “Nàng thật sự muốn ta từ hôn, hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta?” trong giọng nói của hắn ẩn chứa một chút cảm giác xiết chặt.

“Ừ!” nàng rất khẳng định gật đầu, coi như tình huống bây giờ đã thay đổi nàng cũng vẫn duy trì ý muốn như lúc đầu.

Tây Môn Bất Hồi nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới gật đầu một cái.

“Ta hiểu!” hắn đứng lên khỏi mép giường, thối lui ra một khoảng cách với nàng. “Ta đã nói rồi, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, cho nên hiện tại, ta sẽ làm theo mong muốn của nàng!”

“Thật?” vẻ mặt của hắn có cái gì đó không đ