
úng, mà theo nàng dự đoán, hắn không nên dễ dàng đồng ý như vậy mới đúng, ít nhất cũng sẽ phản bác lại, nhưng cái gì hắn cũng không có, hắn đã đồng ý!!!
“Chờ sau khi vết thương của nàng lành lại, ta sẽ phái người tiễn đưa nàng trở về Phong Lăng Cốc, hơn nữa ta sẽ viết một phong thư cho lệnh tôn và lệnh đường, qua một thời gian thì ta sẽ tự mình tới cửa bái phỏng, sẽ đem cuộc hôn ước này chính thức giải trừ!” hắn nói.
“Bất Hồi…” Thái độ của hắn thật là kỳ quái.
“Phong cô nương, xin nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ gọi người đưa cơm tới!” lễ độ gật đầu một cái, hắn xoay người nhảy ra khỏi cửa phòng, từ đó không bước vào phòng nữa.
Ba ngày sau đó, Bất Hồi phái người đưa Phong Sơ Tuyết trở về Phong Lăng Cốc, đó là lần cuối cùng Phong Sơ Tuyết được nhìn thấy hắn.
Hắn nói… “Xin nàng đừng nên giữa đường chạy đi, bằng không hôn ước không giải trừ được, nguyện vọng của nàng đừng mong đạt được.” Phong Sơ Tuyết không thể làm gì hơn là tức giận bỏ đi ý định trốn đi của mình.
Bất kể nàng đang suy nghĩ gì, hắn hình như đều có thể lập tức biết được, sau đó chỉ cần dùng một câu nói liền đem nàng đánh trở về nguyên hình, khiến cho nàng phải ngoan ngoãn nghe lời.
Phong Sơ Tuyết bực mình rời đi.
Đến thời điểm cuối cùng Lôi Quyết và Thạch Vô Quá mới phát hiện ra có gì không đúng. Hai người kia… phải là chuẩn bị thành thân nha, tại sao lại một người đi, một người ở lại, hơn nữa thấy được rõ ràng là họ chia tay không vui vẻ chút nào?
Trong vòng vài ngày chữa thương đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao???
Thật là làm cho người ta tò mò, Lôi Quyết và Thạch Vô Quá quyết định lên tiếng hỏi cho rõ. Cho nên vào ngày thứ ba, bọn họ rốt cục không nhịn được nữa quyết định đi tới phòng của Tây Môn Bất Hồi.
Kết quả, cửa vừa đẩy ra bọn họ liền thấy Tây Môn Bất Hồi đang viết thư pháp.
Oa!!! Đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tình luyện tập thư pháp, Thạch Vô Quá nhìn qua thiếu chút xíu nữa là té xỉu. nhớ ngày đó hắn không tìm thấy Lôi Quyết, hắn đã lo lắng tới ăn không đủ no, ngủ không ngon, chỉ có thể ôm lấy kiếm của Lôi Quyết bôn ba một ngày một đêm đi tìm Tây Môn Bất Hồi, suy nghĩ biện pháp tìm được Lôi Quyết, nhưng Tây Môn Bất Hồi lúc này lại không giống vậy.
Phong Sơ Tuyết đã đi về nhà thế mà hắn lại ở chỗ này tỉnh táo cầm bút lông luyện thư pháp???
Thật là quỷ quái nha!!!
“Tây Môn đại ca!” Lôi Quyết đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.
“Vào đi!” Tây Môn Bất Hồi không quay lại cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói cũng thật là bình tĩnh. “Các ngươi đặc biệt tới tìm ta cũng không phải vì muốn đứng ở cửa chứ?”
Người này tâm tình thật là không tốt! Thạch Vô Quá âm thầm nghĩ. Ít nhất chuyện Phong Sơ Tuyết rời đi cũng có ảnh hưởng đối với Bất Hồi, vậy hắn cũng sẽ không còn cảm giác mình là người nam nhân duy nhất trầm mê trong tình yêu.
“Tây Môn đại ca, tại sao huynh lại để Sơ Tuyết rời đi?” Lôi Quyết làm việc luôn chính trực, không quanh co lòng vòng, cho nên vừa vào cửa liền trực tiếp hỏi.
“Không phải là do ta khiến cho nàng rời đi, là nàng lựa chọn muốn rời khỏi ta!”
“Tại sao?” rõ ràng là hai người chàng có tình, thiếp có ý, tại sao còn phải tách ra??? Lôi Quyết thực sự không hiểu.
“Nàng không muốn nhượng bộ hôn ước, gả cho người nàng được chỉ định, cho nên đã yêu cầu ta giải trừ hôn ước, ta đã đáp ứng cho nàng một cam kết, cho nên hiện tại đúng hẹn để cho nàng đi!” Vì vậy, hắn đã thả tiểu nữ nhân lanh chanh đó đi.
“Nàng nói muốn giải trừ hôn ước ngươi liền giải trừ hôn ước, sau đó một mình trốn ở chỗ này… luyện thư pháp???” Thạch Vô Quá thiếu chút nữa cà lăm nói.
Ông trời làm chứng, hắn biết người này gần 10 năm, chưa từng thấy qua Bất Hồi có hành động không phù hợp với lý trí tỉnh táo, nói cách khác, nếu như Phong Sơ Tuyết không hề có một chút quan trọng gì với hắn, Tại sao Tây Môn Bất Hồi lại có hành động thất thường như vậy???
“Tây Môn đại ca, nếu như Sơ Tuyết đối với huynh rất quan trọng vậy thì huynh cũng không nên để cho cô ấy đi!” Bất kể là có hôn ước hay không, bọn họ hiện tại là lưỡng tình tương duyệt không phải sao???
“Một người như con chim nhỏ từ nhỏ độc lập tự chủ, không chịu câu thúc, chắc chắn sẽ không bị bất luận kẻ nào trói chặt.” Tây Môn Bất Hồi vẫn như cũ viết thư pháp của hắn, giọng nói bình thản tỉnh táo, giống như là chuyện đang nói không có liên quan gì tới hắn, Lôi Quyết và Thạch Vô Quá mới là nhân vật chính.
“Cho nên, ngươi tính toán để cho con chim nhỏ mà mình mến yêu bay một mình?” Thạch Vô Quá quả thật không thể tin được. Tây Môn Bất Hồi, người được người ta gọi là Tiếu Diện Hổ, được xưng là Bạch Hổ đường chủ túc trí đa mưu, lại có thể làm ra được loại chuyện ngây ngô này???
Nam nhân trơ mắt để nữ nhân mình yêu thích đi xa, đã là ngu ngốc, mà cái tên nam nhân còn hộ tống người nữ nhân mình yêu mến đi lại càng là người ngu ngốc hơn!!!
“Tây Môn đại ca, ta thấy rằng trong lòng Phong Sơ Tuyết cũng có huynh, tại sao huynh không giữ nàng lại?” Lôi Quyết vẫn không thể nào giải thích được.
“Đắn đo giữa ‘thu’ hay ‘phóng’ cũng là một loại trí tuệ.” Tây Môn Bất Hồi chậm rãi viết xuống một câu