Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

à? Chẳng phải cô và tôi cũng là cùng một loại người hay sao?” Đợi một lúc lâu không thấy Giản Tiểu Phương nói gì khiến cho Lăng Huyên có cái suy nghĩ này. Cô ta muốn Tiểu Phương bị mất mặt.

Giản Tiểu Phương khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm “ Tôi và cô không giống nhau. Hay ít nhất tôi cũng không làm kẻ thứ ba” Đúng vậy, Lăng Huyên chính là kẻ thứ ba, chen vào mối quan hệ của Diệp An An, là thứ hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn chồng người khác.

“ Cô có ý gì?” Nghe những lời của Giản Tiểu Phương khiến Lăng Huyên trở nên kích động. Không biết vì sao, cô ta đột nhiên khẩn trương. “ Kẻ thứ ba, kẻ thứ ba…” những chữ này như tiếng sét đánh vào lòng Lăng Huyên. Liệu có phải Mục Nham đã có bạn gái mới hay là anh đã có vị hôn thê rồi?

Giản Tiểu Phương hơi sửng sốt, cô khẽ nhếch môi “ Chính là ý đó” Rồi cô không nói thêm gì nữa, xoay người bước đi. Có một số việc, cô không nên nói ra thì hơn. Cô không muốn mang đến phiền phức cho An An. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nàng và người đàn ông kia không phải một, hai câu là có thể nói rõ ràng.

Một bên là người chồng bất đắc dĩ, một bên là cô gái yêu đến cuồng si.

Như vậy làm sao có thể nói tới hai chữ công bằng đây?

Lăng Huyên thật đúng là đáng thương. Trong cái công ty này, không chỉ có mình cô ta, mà còn rất nhiều cô gái có mộng tưởng leo lên vị trí tổng tài phu nhân, mà họ lại không biết rằng vị trí đó đã sớm có người ngồi rồi.

Nhưng, nói đi nói lại cũng là do cái gã Mục Nham đáng ghét kia. Rõ ràng đã có vợ, lại vẫn còn đi lăng nhăng. Hắn và Thượng Quan Thuyên đều là đồ ngựa đực.

Cô đột nhiên lắc lắc đầu, muốn rũ sạch những suy nghĩ về bọn đàn ông đáng giân kia.

Ngẩng đầu, cô cười buồn, ôm chặt tập tài liệu, đi nhanh về phía trước. Vốn dĩ cô không thích quan tâm đến chuyện của người khác, huống hồ là loại hồ ly tinh kia. Vừa nghĩ đến đã thấy buồn nôn, chỉ có cái ngực bự. Thời tiết lạnh như vậy, mà cô ta ăn mặc mát mẻ thế kia, ai mà chẳng biết, ngoài để câu dẫn đàn ông ra thì đâu có chuyện gì khác tốt đẹp hơn. Thật đúng là rất đáng chán ghét mà.

Ánh mắt Lăng Huyên dán chăt vào người Giản Tiểu Phương. Thấy bóng cô khuất dần, ánh mắt của Lăng Huyên cũng trở nên thâm trầm. Cô xoay người, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang đóng kín. Vừa rồi cô nghe ra, trong ngữ điệu của Giản Tiểu Phương có chút khác lạ, nhất định cô ta đã biết chuyện gì đó. Chuyện này, nhất định cô phải làm rõ mới được.

Tiếng giày cao gót chat chúa một lần nữa lại vang lên. Ở bên trong phòng làm việc, anh lúc này mới buông bút xuống, thời tiết mùa đông khá lạnh lẽo, lại thêm sự yên tĩnh, khiến căn phòng khá quạnh vắng. Thế nhưng, chính như thế này lại khiến anh dễ chịu và thanh tỉnh hơn. Đây đúng là thứ mà anh đang cần.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, có lẽ cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, hình như anh có chút chờ mong. Nghĩ đến chiếc áo len mà nàng sắp hoàn thành, lại có một bàn đồ ăn đang đợi anh ở nhà, làm cho khóe miệng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy đã làm mất đi vẻ lãnh đạm, cứng rắn của anh. Chính lúc này đây,trong vô thức, anh lại lộ ra cái dáng vẻ thật dịu dàng.

Giản Tiểu Phương trở về phòng làm việc. Vừa bước vào đến cửa, cô đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập, bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, đến cả mấy cô bé mới vào làm, vốn tính nhút nhát cũng đến góp một hai câu, thỉnh thoảng lại vọng đến một trận cười.

Cô dừng lại, nhìn đám người này. Hơi nghiêng đầu một chút, cô phát hiện ra Thượng Quan Thuyên đang đứng ở đó cùng đôi giày Itali sáng bóng. Bàn tay cô nắm lại, cảm thấy chuyện này thật quá sức vô vị. Sau đó, cô lại tiếp tục đi về phía phòng làm việc cũng không thèm để ý thêm về nhóm người nhạt nhẽo kia.

Đàn bà, muôn đời đều bị mê hoặc bởi những người như hắn. Nhưng thật xin lỗi, Giản Tiểu Phương, cô lại chẳng nhàm chán đến mức đó.

Thượng Quan Thuyên hơi liếc mắt đã nhìn thấy Giản Tiểu Phương, nhìn ra vẻ lơ đễnh trong ánh mắt của cô. Hắn ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ mũi. Xem ra, hôm nay, hắn lại càng làm cho cô thêm chán ghét mình rồi. Cô gái này, đối với hắn thật quá lạnh lùng. Dù hắn có làm bất kỳ chuyện gì cũng chẳng thế khiến cô quan tâm. Ánh mắt cô lúc nào cũng thản nhiên như thế, trầm ổn như thế.

Nếu không phải trước kia giữa bọn họ xảy ra chuyện như vậy, thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng mà nghĩ rằng, thực ra cô đang che dấu cảm xúc của mình. Vì dù sao, thời trung học trong mắt cô cũng chỉ có một mình anh.

Hắn cúi đầu, tiếng nói của những cô gái bên cạnh hoàn toàn không lọt một chút nào vào tai anh. Giản Tiểu Phương của ngày hôm nay đã không còn là cô gái ngây thơ trước đây nữa. Tất cả cũng bởi vì hắn đã quá ích kỷ, khiến cho cô bị tổn thương, khiến họ cho đến bây giờ không có cách nào cứu vãn.

Cho nên, kết quả ngày hôm nay, hoàn toàn là do hắn gây nên. Nhưng… hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp khẽ chớp, bắt gặp cái nhìn của cô. Anh biết, đối với anh, cô cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Bây giờ, anh chỉ có thể dựa vào suy nghĩ ấy để mà cố gắng, cố gắng tìm lại những thứ trân quý của ngày xưa mà hắn đã vô tình đánh mất.

Còn cô, dù đã cố ngó lơ, nhưng vẫn cảm thấy kh


Teya Salat