XtGem Forum catalog
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325012

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

g lật đật mở ngăn kéo chiếc bàn vừa bị đổ nước kia, nhìn vào bên trong, cơ thể nàng khẽ run rẩy tưởng chừng như sắp ngã.Tay nàng cầm tấm ảnh ở trong đó lên, vì ngấm nước nên nó đã bị nhòe khiến cho không thể nhìn rõ nữa.

Đây là thứ mà Mục Nham vô cùng trân trọng, là bảo bối của anh. Nàng nhìn xuống, diện mạo của người con gái trong ảnh hiện lên rõ ràng.

“ Cô đang làm gì ở đây?” Một giọng đàn ông truyền đến.

Diệp An An hoảng hốt, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Bàn tay đang cầm tấm ảnh bất giác rụt lại. Còn anh, nhìn bức ảnh ướt sũng trên tay nàng, ánh mắt sầm lại. Anh bước đến, lấy lại tấm ảnh lúc này đã không còn nhìn rõ, bàn tay nắm chặt lại.

Y Y, là Y Y của anh, đây là thứ duy nhất về cô mà anh còn giữ được. Trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng không còn nghĩ được điều gì nữa.

“Diệp An An cô làm tốt lắm” Anh cắn răng, gằn từng chữ. Âm thanh ấy như xát muối vào trái tim Diệp An An.

Bốp… Trong phòng truyền đến một âm thanh thật lớn, Mục Nham, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, bàn tay giơ lên không trung, sau đó nắm chặt lại.

Diệp An An ôm mặt ngồi dưới đất, không ai để ý, sau lưng áo nàng đã ướt đẫm, khuôn mặt đã sưng đỏ, khóe miệng cũng xuất hiện tơ máu.

Đột nhiên, nàng cảm thấy thật nực cười. Thật ra, Diệp An An, nàng là gì ở đây, đến một bức ảnh nàng cũng không bằng.

Mục Nham ngồi xuống, nắm chặt lấy cằm nàng, ngón tay không ngừng dùng sức, thậm chí tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng xương đang kêu.

Diệp An An nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh. Sự giận dữ này của anh, tất cả là do nàng, đều do nàng tự chuốc lấy.

“ Diệp An An, cô thật là quá đáng, đến cả một bức ảnh cô cũng không buông tha. Cô đừng cho rằng đã lên giường với tôi thì có thể thực sự trở thành vợ của tôi” Anh châm biếm, những lời tàn nhẫn nhất không ngừng tuôn ra, khiến nàng tổn thương, thậm chí, còn có cảm giác anh thích thú khi thấy nàng đau khổ.

Ánh mắt Diệp An An từ từ ngước lên, bao nhiêu uất ức dồn đọng lại thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng đối với Mục Nham mà nói, những giọt nước mắt ấy không có một chút giá trị.

Mục Nham buông tay khỏi cằm nàng, nắm chặt bức ảnh “ Diệp An An” thanh âm vẫn lạnh lùng vang lên.

“Diệp An An, cô cho rằng chỉ cần hủy đi những thứ thuộc về Y Y thì tôi có thể yêu cô sao? Cô đừng vọng tưởng. Cả đời này, người duy nhất tôi không bao giờ có thể yêu thương chính là cô. Nếu cô còn muốn là phu nhân của tập đoàn Mục Thị thì cô hãy ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình, đừng mong có thể đoạt được những gì thuộc về Y Y”

Diệp An An nhắm chặt hai mắt. Nàng không muốn anh nhìn ra sự tuyệt vọng của mình. Những lời nói vô tình của anh như đang cào xé tâm can nàng. Những điều ấy nàng làm sao có thể không biết? Tại sao còn tàn nhẫn với nàng như vậy? Nàng đâu có yêu cầu gì nhiều. Chỉ là vì nàng quá yêu thương anh. Như vậy là sai lầm sao?

Tấm ảnh đó, quả thực nàng không hề cố ý, thực sự không cố ý mà.

Mục Nham nói liền một mạch, rồi thản nhiên nhìn Diệp An An thống khổ. Dáng vẻ này của nàng lại khiến anh cảm thấy nguôi ngoai. Trên đời , luôn có một thứ khiến anh cảm thấy vô cùng đau khổ. “Diệp An An, cô đã cố tình khơi lại vết thương của tôi. Kết cục này là cô tự chuốc lấy” Trong lòng anh thầm nghĩ, một chút thương tổn này đối với nàng mà nói cũng không có gì là quá đáng.

Thế nhưng, anh không hề biết rằng, khi anh làm nàng tổn thương thì cũng đã gián tiếp làm thương tổn đến chính mình.

“ Thực xin lỗi” Diệp An An cúi đầu, cảm giác nóng rát, đau đớn trên mặt truyền đến, thế nhưng so với nỗi đau trong lòng nàng thì nó cũng chẳng đáng là gì. Trừ bỏ lời xin lỗi này, nàng cũng không biết nói gì hơn, bởi nàng biết, nàng không xứng, cái gì cũng không xứng. Cô gái tên Y Y kia là người mà Mục Nham yêu thương nhất. Còn nàng thì sao? Chẳng qua, đối với anh, nàng chỉ là một cô gái tự mình đa tình mà thôi.

Nàng không xứng, quả thực không xứng.

“ Tôi vĩnh viễn cũng không bao giờ tha thứ cho cô, Diệp An An” Mục Nham đột nhiên xoay người, một thứ áp lực nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Chỉ bỏ lại một câu, rồi anh xoay người bước đi, tấm ảnh trong tay cũng vô tình bị nắm đến nhàu nát.

Khi anh ra đi, để lại nàng một mình với căn phòng trống trải, một mình đối diện với những xót xa đến tận cùng. Lúc này, nàng chỉ có thể khóc. Sao một người đàn ông lại có thể tàn nhẫn đến mức này, lại có thể dùng người con gái mà anh ta yêu để làm tổn thương nàng. Mục Nham thực sự làm được điều này. Anh quả thực là một thương nhân đáng sợ, một thương nhân rất, rất thông minh. Anh có khả năng làm được mọi thứ. Thế nên, anh đã thành công, hoàn toàn thành công trong việc làm tổn thương nàng.

Người đàn ông này, đối với cô gái mà anh ta yêu, anh ta coi như trân bảo. Nhưng đối với người anh ta không thương, thì ngay cả cỏ dại cũng không bằng. Chính vì anh không yêu nàng, không thương nàng, thế nên, anh nhất định sẽ không vì sự thống khổ của nàng mà bận tâm.

Diệp An An lau đi những giọt nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể lau hết. Những giọt nước mắt