
ngừng kể lễ thù xưa oán cũ với đối phương, càng không ngừng chọc ngoáy vào vết thương của đối phương. Sau đó bọn họ đỏ mặt tía tai, hoặc là chiến tranh lạnh, hoặc là một bên sầm cửa bỏ đi.
Cả đời này có lẽ có rất nhiều việc cũng có thể tạo thành thói quen theo thời gian, nhưng trong hoàn cảnh này, bạn mãi mãi cũng không quen được. Cảm giác kia giống như là bầu trời xối thẳng xuống cơn mưa, cứ mãi âm u không thấy được trời tạnh.
Đương nhiên bang chủ đại nhân chú ý đến vẻ mặt của cô. Anh gắp một món ăn đến, cất giọng dịu dàng như Con Vịt đã từng làm: “Được rồi, ăn cơm trước đi.”
Đột nhiên anh không biết phải dỗ giành phụ nữ thế nào. Bình thường anh lấy lòng phụ nữ chỉ có hai cách, một là cho cô ta tiền, hai là lên giường với cô ta. Cho nên lúc đột ngột phải đối mặt với Bánh Bao như vậy thì anh lại có vẻ lúng túng. Nếu như bạn từng trải qua, bạn nhất định có tâm đắc.
Đàn ông ba mươi mấy tuổi là dùng để kết hôn, không phải dùng để yêu đương. Khi tất cả nhiệt huyết ngây ngô cũng bị thời gian mài mòn. Tất cả góc cạnh của cuộc sống lãng mạn ngông cuồng cũng bị phá vỡ. Còn dư lại cũng chỉ là vài phần thành thật, còn dư lại cũng là vài phần ưu tú. Cho nên thường có phụ nữ cười bọn họ không hiểu phong tình, thật ra thì không phải bọn họ không hiểu, chỉ là đã khám phá được, nên quay về lại với bản chất mà thôi.
Ăn cơm xong, Bánh Bao đi rửa chén, bang chủ đại nhân tiếp tục xem trận đấu võ. Cô thu dọn phòng bếp sạch sẽ, ôm đồ ngủ đi tắm, cả người mang theo một mùi hương sữa tắm hoa hồng chui vào bên cạnh anh. Anh do dự một chút, cuối cùng ôm cô vào lòng mình, hai người yên lặng xem trận đấu võ.
Cô không có hứng thú với mấy cái này, cô chỉ thích nép bên anh, cứ kề cận anh như thế.
Mãi cho đến trận đấu võ kết thúc, cô đã mơ màng muốn ngủ, anh ôm cô vốn muốn đặt xuống giường, nhưng trên giường còn đọng lại vết máu làm bỏng tim anh. Anh đặt Bánh Bao về ghế salon lại, rút ra giường và chăn ném vào trong máy giặt. Bánh Bao nhanh chóng lấy ra giường sạch sẽ đến, đỏ mặt trải giường lại.
“Ngủ trước đi.” Anh nói thản nhiên, sau đó lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng giúp cô.
Anh đi đến phòng kế bên nằm xuống, bởi vì trước đây thỉnh thoảng Tây Môn cũng có đến, nên vật dụng ở đây cũng được chuẩn bị sẵn. Anh rất ít khi ngủ bên này, nằm xuống hơi không quen. Làm thế nào cũng không ngủ được, nhớ lại tất cả mọi chuyện, cảm giác tiếp xúc da thịt đêm qua lại mơ hồ quay về. Anh có chút máu huyết sôi trào, lúc trước anh vẫn cảm thấy cô chỉ là một đứa bé, tuy vô tình để ý đến cô, nhưng chuyện như vậy dù có mơ anh cũng không nghĩ đến.
Hôm nay đột ngột thật sự xảy ra, cho nên tà niệm cũng bắt đầu xuất hiện hay sao?
Cho nên anh ôm laptop cắm dây mạng lên nét. Vừa vào trò chơi đã thấy ID Bánh Bao lóe sáng trong danh sách bạn tốt.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: =.=
[Bạn tốt'> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: *Chột dạ* Sư phụ.
Anh khẽ thở dài, đúng rồi, mình cũng canh cánh trong lòng chuyện đêm qua thì làm sao cô có thể ngủ được.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Nào, chúng ta đi chiến trường.
[Bạn tốt'> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: *Xoay quanh* Dạ.
Thế nhưng đã qua thời gian tổ đội vào chiến trường — Bọn họ bị hệ thống chia làm đối địch.
Cùng tồn tại trong một đội, bang chủ đại nhân có thể thấy được Bánh Bao ẩn thân. Cô đi theo một cung thủ trong chiến đội của mình, cũng vào lúc bang chủ đại nhân tấn công đối phương thì bỏ trốn mất dạng, bị đối phương chửi một trận xỉ vả trên kênh chiến trường.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Muốn trở về Mông Hồng Thiên Hạ không?
Tin tức gửi đi một lúc mới có hồi âm
[Bạn tốt'> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Không ạ, Hồng Tụ Đường rất tốt.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Ngày mai anh về thành phố L một chuyến, sắp xếp công việc bên kia chuyển qua đây. Có lẽ chừng hai ba ngày thôi. Nếu em không thích ở ký túc xá… thì ở chỗ này đi.
Cảm giác như vậy rất kỳ quái, hai người chỉ cách một bức tường, nhưng thật sự giống như trở về đất hoang, biến thành thích khách và hoang hỏa. 16, 21, 24, 35, 40, 42, 52… Mỗi phó bản đều để lại ký ức lẫn nhau, trang bị Thăng Đằng trên người anh, vũ khí Ẩn Tàng cấp 68 trên tay cô, tuy những thứ giám định và gia tăng thuộc tính đều biến thành con số, cũng không hề ảnh hưởng đến ký ức hoàn chỉnh rõ ràng.
[Bạn tốt'> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Sư phụ, Hồng Tụ Đường thêm rất nhiều nick nhỏ, không đủ nick lớn, một mình em hoàn toàn không kéo nổi.
Bang chủ đại nhân lần mò châm một điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu:
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Ừ, sư phụ đến đó kéo chung với nhóc.
[Hệ thống'> Thù Tiểu Mộc dịu dàng ôm lấy bạn.
Nữ thích khách kia đội cái tên đỏ chót đứng ở phía sau hoang hỏa, cái ôm này cuối cùng không cần phải ẩn thân nữa. Nếu đất hoang có ký ức, có lẽ sẽ nhớ được cô đã đợi bao lâu.
Mà trên chiến trường, thật sự không phải là một nơi thanh tĩnh.
Ngày hôm sau tấm hình hai người ôm nhau thâm tình đã được treo cao trên diễn đàn, cho vạn dân chiêm ngưỡng.
Thật ra thì bạn cũng có thói quen đọc truyện nữ chính trong võng du đúng không? Như vậy bạn