tôi đột nhiên đông cứng.
Cả thế gian này, chỉ một người có thể gọi mình bằng cái tên ấy…là anh.
- Thà rằng bị thất bại trong tay cô còn dễ chịu hơn cảm giác này. – “Dì
Hai” bất mãn đánh tay xuống đất – Con nhỏ ấy là ai mà có thể khiến Cảnh
Huy ngay cả nằm mê man trên giường vẫn phải vì nó mà rơi lệ? Còn tôi,
tôi đã vì anh ấy làm bao nhiêu chuyện vẫn không được ngó ngàng tới…Rồi
cả cô, cô không tiếc sự trong sạch của mình để cứu anh ấy. Vậy mà Cảnh
Huy, Cảnh Huy…
Người phụ nữ tối qua có nói muốn dẫn tôi đi xem một thứ gì đó. Chẳng lẽ
là anh ấy? Có khi nào lão già Phạm Sỹ Nguyên đang giam giữ anh ở một chỗ bí mật nào đó trong căn nhà? Và chúng tôi vẫn ở rất gần nhau suốt thời
gian qua mà chẳng hề hay biết?
- Chắc cô hiểu hơn ai hết cảm giác của tôi lúc này. Cho dù anh ấy có vô
tình, có tàn ác đến đâu thì tôi cũng không có cách nào thôi đặt tình cảm lên người ảnh…Cô may mắn hơn tôi vì ít nhất cũng chiếm được một phần
của Cảnh Huy… Anh ấy ít nhất còn cho cô cơ hội mang thai đứa trẻ trong
khi tôi lại chẳng có gì. Chẳng có gì hết !!!!!!!!!!!!!!
Bà nói sai rồi. Không phải một phần mà là toàn bộ con người.
Tôi nhất định sẽ giành lại tất cả thuộc về Cảnh Huy từ trong tay các người.
- Dì lớn rồi mà vẫn khóc như con nít sao? – Cố nén lại những giọt nước
mắt, tôi cẩn thận xuống khỏi lan can và bắt đầu cười khanh khách – Dì
Hai khóc nhè, khóc nhè….
Người phụ nữ kinh ngạc giương mắt nhìn lên. Một vẻ hụt hẫng nhanh chóng giăng kính gương mặt.
- Cô…cô thật sự không hiểu?...Cô không hiểu những gì tôi nói thật hả?
Hiểu, tôi đương nhiên là hiểu. Hiểu đến mức có thể xác định cô chính là
Tống Lynda, người mưu sát hụt mình trong bệnh viện. Nhưng chỉ dựa vào
bấy nhiêu chuyện mà cô nghĩ có thể khiến tôi tháo bỏ lớp vỏ bọc an toàn
của mình xuống sao? Thật quá ngây thơ rồi đó.
- Hay Yên Nhi khóc cùng với dì nhé? – Kín đáo xoa nhẹ trước bụng mình,
tôi nhẹ nhàng thủ thỉ – Yên Nhi khóc cùng với dì cho vui nha!
- Mày…!!!!!! - Vẻ mặt vô tư này hình như đã thật sự chọc giận cô ả - Sao mày dám?!?!?!?!?!
- Á!!!!!!! Dì đừng đánh, đừng đánh. – Tôi hốt hoảng dùng hai tay che đầu.- Đừng đánh con mà huhuhu….
Nước mắt cố kềm nén nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội trào xuống. Tôi
ngửa cổ lên trời và bắt đầu gào khóc thật lớn, khóc như một đứa trẻ đang nằm vạ vì không được người lớn cho quà.
Có người mẹ nào lại lớn tiếng miệt thị và nguyền rủa sự tồn tại của con
mình như tôi chăng? Và liệu có người vợ nào vội vàng từ bỏ hy vọng tìm
kiếm chồng khi mà cả xác anh ấy cũng chưa kịp nhìn thấy như tôi kia chứ? Cả một gia đình mong ước đang hiện diện sát bên cạnh mà bản thân tôi
lại chỉ biết than thân trách phận. Thậm chí còn suýt chút nữa đi tìm cái chết để giải quyết mọi chuyện.
Nếu để Cảnh Huy biết được, trong khi anh vẫn đang ngày ngày gọi tên tôi
còn chính tôi lại cam tâm chấp nhận việc anh đã chết thì có đau lòng,
thất vọng đến từ bỏ tất cả? Nếu để con tôi biết, mẹ nó đã từng có ý định giết nó ngay từ lúc còn trong bụng thì có khiếp sợ đến mức tìm cách
trốn chạy?
- Khóc cái gì hả? Một kẻ điên loạn như cô thì biết gì mà khóc? – Lynda
tức tưởi đánh vào lưng tôi – Nói với cô đúng là dư thừa. Đúng là dư thừa mà.
Bàn tay xương xẩu cứ thế liên tục giơ lên hạ xuống, không chút thương
tiếc. Tôi cũng phụ họa bằng cách vừa la khóc vừa múa tay múa chân đây
đẩy.
- Đau quá, đau quá…Huhuhu…Đừng đánh con nữa…Đau quá à!...Huhuhu…
- Cô…Cô… - Những cái đánh trên lưng cứ nhẹ dần, nhẹ dần cho đến khi
người con gái kia bất ngờ ôm chầm lấy tôi mà khóc. - Đáng lẽ tôi không
nên nghe lời ông ấy…không nên gọi Cảnh Huy ra ngoài…hic…Tất cả những gì
tôi muốn chỉ là khiến anh ấy chán ghét cô…muốn ảnh một lúc nào đó ngoái
đầu về phía sau để nhìn tôi…dù chỉ một lần…
Dù có vì lý do gì thì cô cũng góp phần tạo nên cục diện của chúng tôi
ngày hôm nay. Cô đẩy tôi và anh ấy vào bước đường này mà chỉ muốn dùng
mấy giọt nước mắt kia để xin tha lỗi hay sao? Suốt hai tháng qua, cô
dùng mọi cách hành hạ tôi mà vẫn nghĩ tôi có thể bỏ qua à? Cô giấu tôi
về sự tồn tại của anh ấy mà vẫn nghĩ chúng ta có cùng một hoàn cảnh hả?
Nằm mơ đi! ữa tối chậm rãi trôi qua với những lời la mắng và nhiếc móc quen thuộc.
Bà quản gia mập không lúc nào thôi càu nhàu về việc tôi ăn uống như mèo, khiến tài năng nấu nướng của bả bị sỉ nhục. Còn dì Hai, tức cô nàng tên Tống Lynda ngu muội, thì hay múc vào chén tôi những thứ nước chấm mặn chát rồi ép ăn với cơm cho bằng hết. Tôi cũng muốn vì con mà ăn nhiều một chút nhưng lại sợ lão Phạm Sỹ Nguyên nhìn thấy sẽ phát hiện.
Trải qua hai tháng tự buông xuôi và bị người khác hành hạ, sức khỏe tôi đã xuống dốc trầm trọng. Đến việc tự đi đứng cho tử tế còn khó, huống chi… Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, kể từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi cảm thấy thiết tha với sự sống mà không phải vì bất cứ lý do gì có liên quan đến thù hận.
Có lẽ nên đợi đến buổi tối, khi mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, tôi sẽ lén vào nhà bếp để ăn thêm thứ gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì sực nhớ hình như mình có hẹn. Một cuộc hẹn chẳ
