còn thêm đứa con làm sợi dây ràng buộc.
Anh nghĩ tình cảm sẽ dễ dàng bị cắt đứt như thế sao? Chị ấy ở lại bên
cạnh anh, nhưng trái tim lại luôn hướng về một người khác
Là mình thật sự ngu ngốc hay đã quá xem thường tình chị em ở một cô gái
trong sáng và thuần hậu như Yên Nhi? Em đã từng vì em gái mà nhường lại
mối tình si mê đầu đời. Sau đó còn dùng chính thân mình để thay cô ta
lừa gạt anh Chín. Vậy thì chuyện giả vờ yêu tôi để Young Min không vì
đứa con mà vứt bỏ Yên Vũ cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
Tôi vẫn nhớ mình đã không thấy em đeo sợi dây chuyện kể từ sau đêm hôm
đó. Cô người hầu ở nhà Young Min cũng từng nói, sau khi anh ấy và Yên
Nhi bước vào phòng, ngoài tiếng khóc của em lúc đầu thì không còn nghe
thấy âm thanh gì khác. Như vậy, có phải chuyện xảy ra giữa họ là hoàn
toàn cam tâm tình nguyện? Có phải em đã quyết trao thứ quan trọng nhất
của người con gái cho anh Chín trước khi chấp nhận cái án chung thân bên cạnh tôi? Sự nhiệt tình của Yên Nhi trong đêm trước có phải cũng vị
muốn che giấu cho thân thế của đứa trẻ? Em chấp nhận hy sinh nhưng vẫn
muốn gìn giữ điều gì đó thuộc về Young Min, để mỗi khi nhìn thấy nó lại
cảm giác như anh ấy vẫn luôn bên cạnh?
Lúc được hỏi về sợi dây chuyền thì cô bé chỉ có thể ấp úng bảo rằng
“không muốn nó bị hỏng” nên đã “đem cất”. Mọi nghi vấn trong lòng mình
cũng lập tức theo lời giải thích của em mà tan biến. Ngày hôm nay nghĩ
lại mới thấy bản thân đã quá bất cẩn, quá tin vào những lời em nói.
Sợi dây chuyền không có tình cảm nên chẳng bao giờ nói dối. Chỉ có con
người mới vì những lý do khác nhau mà nói ra điều ngược với trái tim
mình. Khổ tâm vì em làm đủ mọi chuyện, cốt chỉ mong Yên Nhi có thể được
sống và làm những điều mình muốn. Thật không ngờ, em đến cuối cùng cũng
không học được cách nhìn thẳng vào mong muốn của mình. Sự hy sinh ngu
ngốc không chỉ tước đi quyền được sống hạnh phúc của em mà còn chà đạp
tình yêu chân thành nơi tôi.
Nghĩ đến việc những lời em nói, những điều em làm đều là để đánh lừa
mình, quả tim tôi như chỉ muốn thôi đập. Nhưng bản thân lại không thấy
giận em bằng việc tự trách mình. Trách mình đã tự đánh giá quá cao bản
thân, cho rằng vài tháng ngắn ngủi của tôi có thể đánh bại mấy năm trời
của anh Chín. Nếu ngay từ đầu tôi chịu hiểu ra điều đó thì biết đâu đã
có thể ngăn chặn em khỏi hành động ngu ngốc này.
Vất vả tìm cách đẩy từng luồng không khí vào phổi, lồng ngực tôi đau
điến như vừa bị ai đó nghiền nát. Một nỗi ê chề pha lẫn thất vọng đang
tìm cách xô ngã thần trí vào trong cõi tuyệt vọng. Tôi há hốc miệng quay qua nhìn em rồi lại ngẩn ngơ đảo mắt khắp phòng. Hai mắt từng chút,
từng chút hoa lên. Trong óc chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
- Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn tưởng…Anh tưởng mình có thể…
Cảm giác thống khổ cuồn cuộn nổi lên như một cơn bão, cuốn theo chất
lỏng màu đỏ tanh hôi tuôn khỏi khóe miệng. Tôi hấp tấp tìm cách xoay
người, tránh không cho máu rơi trúng Yên Nhi bé bỏng. Trong lúc vội vã,
lại ngã sấp trên mặt đất, mãi không đứng dậy được.
Hình phạt chốn Trung mới thật đáng sợ. Dù mỗi đêm vẫn âm thầm đem quyền
năng của mình ra chữa trị, vết thương của tôi vẫn chưa thể bình phục. Và rất nhiều khả năng nó sẽ còn tiếp tục đeo bám cho đến tận lúc chết.
Cũng khó trách vì nếu dễ dàng chữa lành như vậy, sẽ có rất nhiều người
dưới nhân gian cảm thấy bất công khi một số khác may mắn hơn họ, được ai đó ở đây đem những điều mình quan sát được kể lại tất cả. Không được
phép tiết lộ là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của Trung
giới.
Sau vài lần tiếp tục nôn ói dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi mới có thể chật
vật đứng dậy. Khập khiễng lê người ra khỏi phòng ngủ và trốn chạy em như một ông chồng tệ bạc. Hay nói khác đi là đang lảng tránh thất bại của
mình như một kẻ hèn hạ, thảm hại.
Nặng nề lê bước vào Phòng Ghi, trong đầu tôi hoàn toàn không hề có mục
đích cụ thể. Mong muốn duy nhất là được rời khỏi căn phòng ấy, nơi hiện
diện người con gái đã đâm nát trái tim mình cùng bằng hình ảnh người đàn ông mà cô ấy yêu ngay trước ngực. Một mớ hỗn độn chậm rãi xoay vòng
trong tâm trí, khiến tinh thần có chút chới với. Lần thứ hai sau ba
tháng dài hạnh phúc, tôi lại có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu
không đáy.
- Tiểu Vương Gia lại đến à? – Người đàn ông vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng đứng dậy.
Thì ra trong lúc vô thức, mình lại đi thẳng đến chỗ này.
Tôi gật đầu rồi nhếch miệng cười nhạt. Trên tấm gương sáng đang hiện hữu hình ảnh Tuyết Vinh đi cùng người đàn bà xấu xí trên cầu thang tối. Bà
ta chỉ cho em cách khỏi động động cơ, khiến những bậc thang kia tự động
duỗi thẳng.
- Họ đang làm gì vậy? – Tôi sốt ruột ngồi vào chiếc ghế trống – Bà ta dẫn cô ấy đi đâu thế?
Mới không theo dõi em có một ngày mà hiểu biết của tôi dường như đã bị
thiếu mất một mảng lớn. Toàn bộ đau khổ trong chớp mắt đã bị tạm gác
sang một phía. Có lẽ Tuệ Hà muốn đưa Tuyết Vinh đến chỗ Cát Nhã.
Người phụ nữ ấy, sau lần khuyên bảo em đến gặp Tống Văn Chu bất thành đã ở luôn tại nhà ông ấ
