Teya Salat
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

ột mình thôi hả?

- Chị, anh Young Min…anh ấy… - Gương mặt Yên Vũ ướt đẫm nước mắt – Hôn lễ của tụi em…hết rồi…hết rồi…

Phải tốn rất nhiều thời gian để trấn an tôi mới có thể khiến con bé bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện. Nó quá xúc động nên mất hết cả bình tĩnh.

- Anh Young Min nói ảnh đã biết thứ cảm giác mình luôn cảm thấy thiếu là gì… - Yên Vũ đưa tay dụi đỏ hoe cả hai mắt - …chính là mùi thơm trên

người chị.

- Mùi của chị? – Câu trả lời của nó làm tôi choáng váng.

- Anh ấy bảo từ lần đầu tiên ôm chị, chính mùi hương này đã trực tiếp đi vào tâm trí ảnh. Dù bản thân không trực tiếp nhận ra nhưng chỗ nào đó

trong tiềm thức vẫn nhắc nhở anh Young Min về cảm giác đặc biệt này. Mãi cho đến hôm nay, khi anh ấy… ôm chị…

Nhiều người từng nói trên người tôi có một loại mùi hương đặc biệt, dù

chỉ thoang thoảng nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng đó là điều chỉ

xảy ra khi còn ở hạ giới. Chẳng lẽ đặc điểm kia biết bám theo chủ đến

tận lúc chết? Chính Tuyên hình như cũng có lúc vì nó mà quyến luyến

không muốn rời.

- Sau đó thế nào? – Câu chuyện tới đây đã làm dây thần kinh của tôi căng thẳng cực độ.

- Sau đó ảnh hỏi em đây có phải là đặc điểm di truyền không. – Con bé

vừa nín được một chút đã lại tiếp tục sụt sùi – Rồi anh Young Min đòi ôm em, nhưng em không chịu…

- Sao không chịu?

- Vì em sợ ảnh sẽ nổi giận nếu phát hiện ra trên người em hoàn toàn không có mùi hương đó.

- Ngốc nghếch – Tôi sốt ruột đánh vào tay nó – Chỉ cần nói với Young Min là mùi hương ấy đã mất rồi.

- Nhưng em sợ…- Yên Vũ bất ngờ khóc ròng – Lỡ anh ấy vì vậy mà không muốn kết hôn với em nữa…

- Có ai bỏ vợ vì chuyện vặt vãnh như vậy –Tôi cố gạt phăng ý nghĩ ngốc nghếch đó khỏi đầu con bé.

- Kể từ lúc gặp chị, ảnh cứ ngồi thất thần. Ai hỏi gì cũng không nói. Bây giờ còn bỏ nhà đi đâu mất.

- Được rồi, em nín đi – Tôi vươn tay kéo Yên Vũ vào lòng – Khi nào bình

tĩnh lại, Young Min sẽ tự biết quay về thôi …Em đừng cuống lên như thế…

- Chị, chị nhất định phải giúp em lần này, một lần cuối cùng nữa thôi.

- Giúp thế nào được mà giúp? Em cũng biết cái mùi này không phải do chị tự quyết định mà.

Lời đề nghị của nó làm tôi rối trí. Đầu óc non nớt kia không biết lại nghĩ ra kế hoạch gì.

- Tối nay chị em mình đổi chỗ cho nhau đi! – Con bé bật dậy với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

- Cái gì?

- Chị để anh Young Min ôm lần nữa đi. – Như sợ tôi không đủ thông minh để hiểu hết câu nói, con bé liền lặp lại từng chữ một.

Trông nó không có vẻ gì là đang giỡn.

- Không được. – Tôi giận dữ quay mặt đi.

- Sao không được? Vì chị đã có chồng ư?

- Điều đó em không biết hay sao còn hỏi.

Con nhỏ ngu ngốc này, trong đầu em thật ra có chứa não không đấy?

- Chị, chỉ một lần này thôi. Em cầu xin chị đấy – Yên Vũ bất thình lình quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu vái lạy.

- Em làm gì thế? Mau đứng dậy. Đây không phải là cách để giải quyết vấn đề.

- Đây chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. – Con bé giờ phút này giống như một kẻ đang liều mạng – Em không thể để cuộc hôn nhân của

mình bị đổ vỡ khi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ.

- Nhưng sau đó thì thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần anh ấy muốn ôm em thì em

lại gọi chị đến sao? – Tôi khổ tâm giải thích với nó, nước mắt không

biết từ lúc nào cũng tuôn xuống hai gò má – Hai người còn phải sống với

nhau về lâu về dài mà.

Yên Vũ vì sao lại nhẫn tâm chà đạp lên lòng tự trọng của tôi như vậy? Dù chỉ là người vợ trên danh nghĩa của Tuyên nhưng tôi làm sao có thể ở

sau lưng chồng mình để cho người đàn ông khác ôm ấp, vuốt ve như thế?

- Chỉ một lần này thôi, một lần này thôi mà chị. Em chỉ cần anh ấy nghĩ

em là chị cho đến hết ngày mai. Lúc đó, ván đã đóng thành thuyền…

- Anh ấy vẫn có thể bỏ em được.

- Không đâu, không đâu – Yên Vũ ngây ngô lắc đầu nguầy nguậy – Chỉ cần

đêm nay, chị thay em nói với ảnh rằng mùi hương ấy sẽ mất đi sau khi cô

gái lấy chồng…

- Em nghĩ Young Min sẽ dễ dàng bị lừa như vậy sao? – Cả người tôi càng lúc càng trở nên run rẩy.

- Anh ấy nhất định sẽ tin. Vì chuyện một người có hương thơm đặc biệt

như chị tồn tại trên đời này đã kỳ diệu lắm rồi. Chị Yên Nhi, làm ơn hãy giúp em…Để anh ấy ôm lần nữa, anh Young Min tuyệt đối sẽ không làm gì

khác với chị đâu. Ảnh là người thích giữ gìn cho đêm tân hôn mà…

- Có như thế cũng không được – Tới lượt tôi uất ức gào khóc – Em đừng

quên, chị cũng là con gái. Hơn nữa lại là gái đã có chồng. Không phải

chính miệng em đã nói như vậy sao?

Yên Vũ lặng người đi trong ít giây rồi gật gù lẩm bẩm:

- Chị, em biết mình đã sai rồi. – Nó thất thểu đứng dậy, xoay người rời

đi – Đáng lẽ không nên đến đây…ở trước mặt chị nói ra những lời vô nghĩa như vậy…

- Đợi đã, em định đi đâu?

Dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của tôi, con bé vẫn lặng lẽ cất bước.

- Đáng lẽ em nên tự kết liễu từ sớm…

Tôi giật mình khi nhận ra nó đã bắt đầu tăng tốc và đang lao đầu về phía bức tường trước mặt.

- Đứa bất hiếu, em điên rồi sao? - Kịp thời chụp lấy Yên Vũ trước khi

con bé định đập đầu tự vẫn, tôi thống khổ đánh túi bụi vào người nó.

Tại sao? Tại sao phải chọn hạ s