XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 9.5.00/10/582 lượt.

hìn chúng tôi – Có người nhà nằm viện à?

- Mẹ tôi vừa mới mất. – Tuyết Vinh bình tĩnh trả lời – Hôm nay tôi đến đưa bà ấy về.

- Ồ, xin lỗi.

- Em làm việc ở đây sao? – Tôi chợt để ý đến bộ đồng phục y tá trên người Lynda – Từ lúc nào, sao anh không biết?

- Khương Cảnh Huy. Anh nghĩ trên đời chỉ mình mình có hai bằng đại học

thôi sao? Nếu không phải vì muốn ở gần anh, em cũng đâu cần chạy đến đất nước nhỏ bé này.

- ...?

Tại sao một câu hỏi quan tâm lại trở thành hoàn cảnh ** le như vậy?

Lynda vốn có bộ não của một nhà kinh doanh, rất thích hợp làm kinh tế.

Chẳng lẽ chỉ vì lời nói đùa vớ vẩn của tôi lúc trước mà về đây học ngành y? Cô ấy thật sự muốn làm mình cắn rứt không yên sao?

- Anh,...em mệt. – Tuyết Vinh bất chợt ngã vào lòng tôi, thỏ thẻ – Đi cũng không nỗi nữa. Anh bồng em đến thang máy được không?

- Được, đương nhiên là được rồi. – Tôi hấp tấp cúi người, đem hai chân

em nhấc lên khỏi mặt đất – Lynda, bọn anh đi trước. Khi khác gặp em nhé.

- Ơ...?!

Thái độ dựa dẫm này không giống với một Tuyết Vinh tự lập mà tôi biết.

Là em muốn giúp chồng mình giải nguy hay bản thân cũng đang phát ghen

trước lời tỏ tình quá thẳng thắng vừa nghe được?

Khi cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc tôi thấy cô bé vừa kéo nhẹ áo mình.

- Được rồi, cho em xuống.

- Không phải rất mệt sao? – Tôi nhếch miệng nhìn em – Sao không cho anh bồng thêm chút nữa?

- Là giả thôi – Tuyết Vinh chép miệng thở dài – Chẳng qua em không muốn

nhìn thấy cô ấy quá tự đắc. Người đâu lại có gương mặt giống dì em thế

không biết!

- Còn anh thì không phải loại người có thể lợi dụng xong là vứt bỏ.

- Còn nói? Nếu không phải tại anh.... – Cô bé hờn dỗi vung tay đánh vào vai tôi mấy cái.

- Chỉ giỏi cái đổ thừa.

- Không có. – Giọng nói bướng bỉnh đột nhiên trầm xuống – Từ lúc đến hạ giới tới giờ, việc em làm tốt nhất là tổ chức tang lễ.

- Tuyết Vinh – Tôi nín lặng nhìn em và phát hiện một làn nước mỏng đang bao phủ đôi mắt cô bé.

Thế giới này đối với Tuyết Vinh mà nói thật chẳng có gì vui sướng. Nếu

bảo em rất cô đơn khi ở Trung giới thì trần gian cũng đâu tồn tại người

thân nào. Nếu bảo em có một người chồng trên danh nghĩa ở Trung giới thì ở hạ giới này cũng chẳng có gì khác.

- Thầy, thầy có nghĩ...sự trở về của em đã mang đến bất hạnh cho gia đình không?

-...

- Thầy có thấy... từ lúc em xuất hiện, các thành viên trong nhà đều lần

lượt xảy ra chuyện? – Cô bé nghẹn ngào ngước nhìn tôi với cặp mắt ngấn

lệ - Cả Yên Nhi cũng...

- Sự có mặt của em đã cứu sống trái tim anh. – Tôi bình tĩnh khẳng định – Việc được nhìn thấy em giải thoát anh khỏi cảm giác cô độc.

“Đinh”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra giữa lúc bầu không khí giữa chúng tôi vẫn đang trầm mặc.

- Ông ta làm gì ở đây? – Tuyết Vinh nheo mắt nhìn xuyên qua đám người

đang đứng bên ngoài rồi bất ngờ cao giọng – Người đàn ông đó liên quan

gì đến chuyện này?

- Ổng đến thăm mẹ em, vô tình phát hiện...Tuyết Vinh...Tuyết Vinh...

Chỉ trong chớp mắt, cô bé bướng bỉnh ấy đã lập tức thoát khỏi vòng tay của tôi và lao nhanh về phía trước.

- Thật ra ông là ma hay ác quỷ? – Em như con thú hoang, giận dữ giương

vuốt chụp lấy vạt áo ba Thanh Thiện – Nhà tôi cuối cùng đã đắc tội gì

với ông vậy? Vì sao ông hết lần này đến lần khác....

- Yên Nhi, con nghe bác nói! – Tống Văn Chu không hề chống trả mà chỉ

nhỏ nhẹ khuyên can - Mọi chuyện xảy ra không giống con nghĩ.

- Tôi không muốn nghe! – Tuyết Vinh bất ngờ hét lớn – Lần nào ông cũng

chỉ biết nói như thế. Ba tôi đã làm nên tội lỗi gì mà ông phải hại ông

ấy thê thảm như vậy? Mẹ tôi đau khổ vì mất con suốt mấy ngày qua, thần

trí cũng không còn bình thường nữa. Vậy mà ông cũng không buông tha. Ông không phải con người. Ông là cầm thú, là cầm thú...

“Bộp”

Cái tát bất ngờ để lại trên mặt em năm dấu tay đỏ.

- Triệu Yên Nhi, không cho phép bạn xúc phạm ba mình.

- Thanh Thiện. – Bác Chu sửng sốt nhìn đứa con gái không biết từ lúc nào đã lao đến trước mặt.

- Đừng nghĩ chúng ta là bạn thân thì mình sẽ bỏ qua. – Cô gái trẻ tức

giận vung tay chỉ vào mặt em – Bạn tự cho rằng bản thân mình đang đau

khổ thì có thể tùy tiện xúc phạm người khác như thế sao?

- Tôi chưa từng nói mình là bạn của cô. – Giới hạn chịu đựng của em gần

như đã lên đến đỉnh điểm – Đều tại cô liên tục đến làm phiền tôi.

- Thanh Thiện.

- Yên Nhi.

Cả tôi và bác Chu cùng vươn tay ôm chặt lấy cô gái đứng gần mình, cố kéo họ lùi về phía sau.

- Yên Nhi, từ lúc nào bạn trở thành một người vô lý và thiếu suy nghĩ

như vậy? Đến con chó nếu không bị điên cũng không tự nhiên đi cắn người

quan tâm mình.

- Thiện, không được nói với Yên Nhi như thế. – Tống Văn Chu lớn tiếng la rầy đứa con gái – Con bé vì quá đau khổ nên mới như vậy.

- Đừng giả bộ cao thượng trước mặt tôi. – Tuyết Vinh điên tiết vùng vẫy

khiến nước mắt cũng theo đó liên tục rơi xuống - Nếu không phải muốn

giết bà ấy thì ông vào đây làm gì? Hai người không thân không thích. Tôi cũng nhớ gia đình mình chưa từng nói cho bất cứ ai chỗ mẹ đang ở...

- Yên Nhi, Yên Nhi – Tôi cố dùng sức ôm siết lấy hai