XtGem Forum catalog
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325852

Bình chọn: 9.5.00/10/585 lượt.

hưng tiếp tục nhận lấy

thất bại. Tất cả những gì nhận được chỉ là ánh mắt như thiêu như đốt từ

phía đối diện.

- Uống nước đi. – Young Min bấy giờ mới hất đầu về phía ly thủy tinh để ở đầu giường.

- Không khát.

Tôi ghét giọng điệu này của anh, ghét cách anh im lặng quan sát mình.

Tất cả những điều đó đều chỉ khiến cho kẻ lừa dối này cảm thấy sợ hãi,

nỗi lo sợ việc xấu do mình gây ra bị phát hiện.

Young Min không phản ứng gì trước lời cự tuyệt của tôi mà chỉ thong thả đứng dậy, vươn tay cầm lấy ly nước rồi từ tốn lặp lại:

- Uống nước đi.

Dù âm thanh phát ra rất bằng phẳng nhưng bản thân tôi lại cảm giác có

nhiều sự đè nén cùng đe dọa. Anh đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ khó gần

thường ngày.

Không muốn tiếp tục đối đầu với người đàn ông này chỉ vì một ly nước,

tôi bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái ly đưa lên miệng. Nhưng nước vừa chảy

vào đã lập tức phun ra bởi cảm giác khô rát ở cổ họng.

- Vẫn như vậy. – Young Min dường như chẳng thèm nhìn đến thái độ khổ sở của tôi, bình thản thu hồi vật phẩm do mình mang lại.

Hé miệng uống hết phần chất lỏng còn sót lại, anh thong thả đặt chiếc ly xuống bàn rồi ngồi vào vị trí bên cạnh tôi. Ánh mắt thâm sâu khó đoán

ngay từ đầu đã là dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm đáng sợ. Nhưng bản thân tôi lại chẳng khác gì một con thỏ vô tình lạc vào hang cọp. Chạy lanh

quanh một hồi cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của nó.

- Anh làm gì?...Mau…mau tránh ra…

Bàn tay vừa định đẩy anh về sau đã bị Young Min hung hăng bắt lấy.

- Không thể như vậy… - Tôi liều chết vùng vẫy - …Mau buông ra…

Một tia giận dữ bất ngờ lóe lên trong mắt anh khiến tốc độ di chuyển

càng nhanh hơn trước. Tôi vung tay định tát vào mặt kẻ đối diện nhưng

lại bị Young Min nhanh chóng bắt được, gọn gàng khóa ngược về phía sau.

Hai cổ tay cũng vừa vặn bị bàn tay lớn của anh bao lấy.

Lúc gương mặt bị người ta cố tình nâng lên, tôi thấy nước mắt mình lặng

lẽ lăn xuống. Bóng đen nhanh chóng bao trùm lên cảnh vật khi một đôi môi anh nhẹ nhàng phủ xuống, khéo léo làm cho miệng tôi phải hé mở, tạo

điều kiện cho dòng nước chảy vào.

Young Min không hề khách sáo cũng nhanh chóng đưa lưỡi mình vào sâu bên

trong, khát khao tìm kiếm sự đụng chạm từ chiếc lưỡi đang tìm cách né

tránh của tôi. Động tác tuy có vẻ nôn nóng nhưng lại rất nhẹ nhàng, cẩn

trọng. Dường như anh đang cố hết sức để không làm đau tôi. Nhưng sự nỗ

lực này là hoàn toàn vô ích vì hành động cưỡng hôn ngay từ đầu đã làm

lòng tôi bị tổn thương nghiêm trọng.

Căm phẫn nhìn thẳng vào mặt Young Min, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng kia đang ánh lên vài tia đau đớn. Nụ

hôn vừa kéo dài như hung hăng trừng phạt, lại vừa nhẹ nhàng như một sự

ăn năn, hối tiếc. Hàng lông mày rậm của anh hơi hướng vào nhau, trông

rất giống một người đang quyết tâm kiểm nghiệm việc gì đó lần cuối.

Ý thức tôi mơ hồ hiện lên cảm giác tiếp xúc quen thuộc, trong đầu mập mờ xuất hiện hình ảnh những sợi tóc đen của ai đó rủ nhẹ trên trán mình….

Một lần lại một lần….Không thể biết chính xác…

Nhưng cảm giác thiêu đốt do thứ nước kia mang đến hình như không phải lần duy nhất.

“Rắc”

Lý trí tôi bất ngờ bị đánh gãy trước phát hiện đáng sợ.

Người đàn ông này…không phải…không phải vẫn luôn…giúp mình uống nước bằng cách như vậy chứ?

Thần trí còn chưa kịp khôi phục thì Young Min đã bất ngờ dứt ra, hai con ngươi màu nâu sẫm chăm chú quan sát từng biến đổi trên gương mặt đầy

kinh hãi của tôi. Ngón tay dài chậm rãi miết dọc theo đường nét hai cánh môi đang run run một cách thật tỉ mỉ. Dù đã rất cố gắng nhìn sâu vào

mắt anh, tôi vẫn không thể đoán ra bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào từ

phía người trước mặt. Chỉ biết giờ phút này, Young Min chẳng khác gì con hổ dữ.

Không có cảm giác đau đớn nhưng sâu tận đáy lòng lại vô tri run sợ.

Không có những lời lẽ ái muội nhưng không khí vẫn nóng bức đến ngợp thở. Young Min chẳng nói chẳng rằng, một đường đi đến cầm áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi. Chuyện này đối với tôi thật chẳng khác gì màn tra tấn.

Không biết Young Min đã cho mình uống thứ nước gì mà chỉ vài phút sau khi anh rời khỏi, hai mắt tôi đã mệt mỏi nhắm lại. Từ lúc bị người ta đuổi bắt trong rừng, tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy Tuyên. Là anh không biết chuyện xảy ra với tôi hay bản thân cũng đang gặp phải rắc rối?

Không có Tuyên, nơi này lập tức trở nên tàn nhẫn cùng khốc liệt. Anh là điều khiến Trung giới trở thành nơi có thể tồn tại, là người biến nửa đời còn lại của tôi trở nên đáng sống.

- Chị. – Yên Vũ đang dùng khăn nóng để lau khắp mặt tôi thì bất ngờ dừng lại – Chị dậy rồi?

- Thần Tuyên đâu? – Đó mới là điều quan trọng.

Tôi muốn gặp anh và sẵn sàng phát điên nếu biết có người đang cố tình đem chồng mình giấu đi mất.

- Anh rể… - Con bé rụt rè nhìn về phía cửa – Anh rể…

Cứ như thể nó đang muốn kiểm tra lại lần cuối khả năng chạy trốn của mình vậy.

- Anh ấy thế nào? – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

Đừng nói là một cánh cửa, dù có xây cả một tòa thành kiên cố, tự tôi cũng sẽ có cách tìm được lối ra.

- Anh rể bị ba giam v